Con đực không có mức năng lượng tốt, nó không biết cách truyền tin và
không có khả năng thuyết phục. Ôi, giá như nó có khiếu giao tiếp của con
56! Dù thế, nó vẫn xuất hiện gần những vú nuôi khác; chúng không đếm xỉa
gì tới nó. Đến mức nó tự hỏi liệu nhiệm vụ của nó có thật sự quan trọng như
nó hình dung không. Có thể Mẹ có lý. Có những nhiệm vụ ưu tiên. Chẳng
hạn như kéo dài cuộc sống thay vì muốn gây chiến.
Trong khi nó đang mải theo suy nghĩ lạ lùng này, một cú phóng axít fomic
sượt qua râu nó! Chính một vú nuôi vừa mới bắn nó. Con này đã để rơi cái
kén mà nó đang vác và nhắm bắn con đực. May sao nó ngắm không chuẩn.
Con đực lao theo để đuổi tên khủng bố, nhưng tên này đã chuồn vào phòng
trẻ đầu tiên, hất một chồng trứng để cản đường. Những chiếc vỏ bị vỡ để
chảy ra một thứ chất lỏng trong suốt.
Nó đã phá vỡ trứng! Nó bị làm sao thế? Hoảng hốt, các vú nuôi chạy tán
loạn, lo lắng bảo vệ thế hệ đang thai nghén.
Con đực 327, hiểu là nó sẽ không thể đuổi kịp kẻ chạy trốn, gập bụng dưới
xuống dưới ngực mình và ngắm bắn. Nhưng trước khi nó có thể bắn, con đó
chết ngay tại chỗ bởi một pháo binh đã nhìn thấy nó hất đổ trứng.
Một đám tụ tập hình thành quanh cơ thể bị cháy đen do axít fomic. Con 327
nghiêng râu trên xác chết. Không chút nghi ngờ, có chút mùi thoang thoảng.
Mùi đá.
TÍNH XÃ HỘI: Ở kiến cũng như ở con người, tính xã hội là
tiền định. Kiến mới sinh còn quá yếu để tự phá vỏ kén giam hãm nó.
Trẻ con cũng không có khả năng tự đi hay tự nuôi mình.
Kiến và con người là hai loài được hình thành để được người thân của
mình trợ giúp, và không biết hoặc không thể tự học.
Phụ thuộc vào người lớn chắc chắn là một điểm yếu, nhưng nó làm
nảy sinh một quá trình khác, quá trình tìm tòi kiến thức. Nếu người lớn
có thể sống sót trong khi trẻ con không có khả năng đó, thì ngay từ
đầu, trẻ con buộc phải học hỏi những kiến thức từ người nhiều tuổi.
Edmond Wells,