Tôi nhìn thấy nó lao đến, cái búa nhắm vào mặt tôi. Tôi không biết làm gì
khác hơn là che mặt bằng hai bàn tay của mình. Jimmy nhào đến ôm chân
Tín, rán kéo nó ra. Tôi nhận ra con chó của em tôi táp vào một bên hông
Tín. Tín la lên thảng thốt, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi. Nó giật người ra
khỏi con chó rồi đá vào háng Jimmỵ Jimmy bật ngữa ra, đau đớn ôm lấy hạ
bộ. Nhưng con chó không chiu. thuạ Nó nhe răng gầm gừ rồi nhào vào cắn
tiếp. Lần này thì Tín đã chuẩn bị. Nó quơ ngang cái búa, đập thẳng vào mặt
con Loụ Con chó văng ra xa, nằm tru thảm thiết. Tín lại chồm lên người
tôi, đập liên hồi lên lưng tôi bằng chiếc búa đang nắm trong taỵ Tôi không
còn biết gì nữa, nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Mãi sau, tôi mơ màng nhận ra ai đó thúc vào hông mình. Ánh nắng mặt trời
làm mắt tôi loà đi khi tôi mở mắt ra nhìn. Khuôn mặt dì tôi nằm giữa các
khuôn mặt các con bà lờ mờ hiện ra.
Dì tôi hỏi, trong khi một người con bà đá vào tôi:
"Nó chết rồi hả? Đứa nào coi lại coi. Tín, mày gây phiền phức rồi. Mày
đánh nó nặng tay quá."
Tôi quay mặt đi hướng khác. Giọng Tín vang lên phía sau với vẻ chế giễu:
"Thằng con lai đần độn này viết chữ "khoai" không đúng chính tả. Ngu quá
thì đừng nên viết"
"Sao mày không nói là mày có để giấy lại cho con Hồng?" Dì tôi hỏi.
Tôi đứng dậy, xương sống đau nhói lên như bị điện giựt. Đầu gối tôi run
rẩy rồi tôi quỵ xuống mặt đất. Tôi lại rán đứng lên, mặc họ nhìn soi mói.
Lần theo bức vách, tôi lê từng bước ngắn về nhà. Một cơn tê kỳ lạ lan dần
từ thắt lưng trở xuống.
Hồng chạy theo, đẩy chén khoai vào tay tôi, mặt nghiêm nghị:
"Cầm lấy cái này. Lấy đị" Chị nói. "Của chị đó."
Tôi tiếp tục bước qua mặt cô tạ Tôi chỉ muốn đi cho khỏi chỗ đó.
Cái giọng chanh chua của dì tôi đuổi theo phía sau:
"Mọi chuyện cũng do mày gây ra. Tao đã nói với mày hồi nãy là chờ cho
đến khi mẹ mày về. Mày lúc nào cũng cứng đầu. Mày biết thằng con tao
nóng tánh còn chọc tức nó."
Tín chen vào: