không kềm được tiếng hét. Mặt tôi cách mặt nó chừng vài phân, và tôi đưa
tay nắm lấy cổ nó. "Để tao cho mày chết, cho mày hết đau khổ."
Tôi thoi nó, tát vào mặt nó, kéo tóc nó, lôi nó vòng vòng trên mặt đường,
cuối cùng xô nó nằm sấp xuống mặt đường.
"Mày nói gì, tao không nghe được? Mày muốn chết không?" Giọng tôi
khàn đi khi tôi thò tay nắm lấy chiếc cổ nhỏ xíu của nó. Bé Tí chớp chớp
mắt.
"Đừng, đừng." Nó nói, giọng bị nghẻn, rán kéo tay tôi ra khỏi cổ nó với cái
gối vẫn dính trong tay.
"Bây giờ mày có chịu đi chưa? Hay là muốn tao bỏ lại đây cho xe cán?"
Mắt nó vẫn tiếp tục nhìn tôi với cái nhìn trống vắng. Tôi thả tay, lùi lài mấy
bước. Bé Tí vẫn nằm giữa đường. Nỗi oán hận em tôi đặc kín, tràn ngập
trong lòng tưởng như có thể sờ mó được. Trong thâm tâm, tôi thầm mong
cho nó bị xe cán chết. Nó chết đi tôi mới được thảnh thơi.
Trên con đường vắng, em tôi bò về phía tôi trên đôi tay khẳng khiu. Mặt nó
lấm đầy bụi cát và nước mắt, nó năn nỉ tôi ôm lấy nó. Tôi lã người ngồi bệt
xuống mặt đường thở dốc bên cạnh Jimmy.
Cuối cùng, Jimmy đề nghị tiếp tục lên đường. Chúng tôi mệt mỏi đứng lên,
miễn cưỡng rời bỏ cái bóng mát êm ả. Chúng tôi cùng tiến về phía trước,
cùng với em gái tôi khập khểnh theo sau.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Tôi bảo Jimmy:
"Xuống ruộng kiếm nước. Người ta trồng lúa thì phải tưới nước. Đị"
Jimmy không để ý đến đề nghị của tôi. Nó nghiêng đầu lắng tai nghe, rồi
quay sang tôi:
"Anh nghe gì không?"
"Nghe gì?" Tôi hỏi.
Nó đặt một ngón tay lên môi ra dấu cho tôi im lặng, rồi nói:
"Lắng tai nghe coi."
Thình lình tôi cũng nghe được. Từ bên kia đồi, một thứ âm thanh rù rì của
đám đông người tụ tập vang lên trong bầu trời thanh vắng. Chúng tôi nhìn
nhau không nói một lời. Hình ảnh một ngôi chợ hiện lên trong đầu. Và
chúng tôi cùng hét lên cắm đầu chạy lên đồi. Khu chợ mà chúng tôi đang