"Cơm dọn xong rồi." Tôi nói cộc lốc.
"Kiên, có chuyện gì hả con?"
"Không."
"Vậy thì đừng gây thêm rắc rối cho mẹ. Mẹ mệt lắm rồi."
"Chờ mẹ Ở ngoài." Tôi nói và bước ra khỏi phòng.
Mẹ tôi nói vói theo:
"Ngày mai mẹ sẽ đưa con ra chợ mua ít sách vở quần áo cho con."
"Đang giữa niên học, con không cần sách vở gì nữa. Sao mẹ không mua
cho Jimmỷ"
Mẹ tôi lắc đầu:
"Không."
"Tai sao?"
Mẹ tôi gõ nhịp chiếc lượt xuống mặt bàn với vẻ nóng nảy. "Mẹ không
muốn mua cho Jimmỵ Chuyện học hành của con quan trọng hơn. Jimmy
học không khá như con. Nhưng nếu con không muốn đi thì thôi."
"Con không muốn đị"
"Được, tùy con, nhưng con phải đi học. Đừng bao giờ đổ lỗi cho mẹ là
không hết lòng lo lắng cho tương lai của con."
Nỗi buồn bực tôi cố nén trong lòng mấy hôm nay đột nhiên nổ bùng thành
một một cơn giận dữ: "Tương lai của con?" Tôi la lớn. "Còn Jimmy thì
sao? Mẹ có tính gì cho tương lai của nó chưa? Có tốt hơn của con không?"
Mẹ tôi quay sang dì Đặng, nhướng mày với vẻ ngạc nhiên. "Nó sao vậy?"
Rồi bà nhìn tôi. "Con học được cái thói đó ở đâu vậy? Sao con không mời
dì Đặng ra ăn cơm?"