Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 30
Nha trang tháng ba 1981
Mặt biển trông đen hơn dưới bầu trời xám vào lúc chiều tối. Trời không có
gió, những gợn sóng lăn tăn liên tục vỗ nhẹ vào bờ đá trong một nhịp điệu
buồn tẻ. Cầu cá mới phút trước còn đầy tàu bè, người người tấp nập, bây
giờ trở nên hoang vắng sau khi cá đã được dỡ xuống mang hết ra chợ. Một
bầy hải âu bu lại trên mặt cát ướt còn đẫm máu cá để tìm mồi. Những tiếng
kêu chí chóe của chúng rít vào bầu trời âm u như đoạn cuối của một điệu
nhạc truy hồn. Hôm đó, tôi đi làm mà không mang Bé Tí theo, vì đến lượt
Jimmy phải trông em.
Không có Bé Tí, tôi quyết định không về nhà vội. Tôi thả bộ dọc theo bờ
biển, nhìn cảnh mặt trời lặn. Ở cuối chân trời, một chùm đảo nhỏ kéo dài
ngút tầm mắt tôi cắt mặt biển và bầu trời thành hai phần rõ rệt. Trên đầu tôi,
mặt trời đã khuất, nhưng những tia nắng màu cam vẫn đâm xuyên qua bầu
trời trông giống như ai đó đem giấu những mãnh than hồng sau các lùm
mây. Lúc đến gần mé nước, bàn chân trần của tôi chạm vào mặt cát lạnh,
những mệt mỏi trong người tôi dần dần biến mất. Tôi hít một hơi dài, hai
tay đưa ra phía trước. Không khí mặn mặn ùa vào phổi tôi. Chẳng thấy một
ai chung quanh, tôi giang tay giả bộ như mình đang bay, một trò chơi mà đã
nhiều năm rồi tôi chưa hề thử lại.
"Kiên, chờ em với."
Tôi nghe tiếng Kim gọi vọng ra từ sau mấy gốc dừa. Cái giọng cao của cô
gái đâm vào tai tôi như tiếng cả một bầy hải âu cùng hợp xướng. Tôi cảm
thấy nóng nơi má. Mặt mũi tôi đỏ rần lên vì bị bắt gặp giữa lúc đang làm
trò như trẻ con. Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cô ta sau trận cãi vả giữa mẹ
cô ta và mẹ tôi. Tôi cảm thấy vui vui khi gặp gại cô gái, và cũng rất mừng
là không có một người nào khác trên bãi biển.
"Chào cộ" Tôi quay về phía Kim, tay gải gải tai.