"Anh lội giỏi lắm" Cô ta nhận xét.
Tôi gật đầu hãnh diện:
"Tôi lớn lên ở biển này, những giờ rỗi rảnh đều ra đây."
"Giá em biết bơi."
Tôi đưa tay ra.
"Muốn tôi dạy không? Tôi dạy hay lắm đó."
Cô ta lắc đầu, bước lùi lại.
"Tin tôi đi, không khó gì đâu." Tôi nài nỉ. Sự sợ hãi của cô gái tự nhiên làm
tôi nổi ý muốn chọc cho cô ta khóc. Cái ý nghĩ bố của cô ta, ông Qui Bá
thò cái bàn tay cộng sản dơ dáy thất học vuốt ve thân thể mẹ tôi làm tôi
điên tiết. Tôi vung tay ra và khi nắm được những ngón tay lạnh lẽo của cô
gái, tôi bóp mạnh.
"Hôm nay không được, anh." Cô ta tránh xa tôi.
"Sao không được. Tốt hơn cô nên chạy đi, vì tôi sẽ bắt cô, lôi cô ra tuốt
ngoài khơi đó." Tôi nói với giọng đùa cợt.
Tưởng tôi nói chơi, cô gái chạy trở lại mé biển, vừa cười vừa lạ Tôi nhảy
chồm đến, hai tay ôm ngang hông nhấc bổng cô ta lên. Má tôi ép vào một
bên ngực cô gái, mũi phảng phất mùi thơm thanh khiết của da thịt trẻ thợ
Trong đầu tôi vẫn tràn ngập những ý nghĩ về bố cô ta, muốn làm cho ông ta
đau khổ. Kim giảy giụa hai chân trong không khí, năn nỉ xin tôi bỏ cô ta
xuống.
"A, á, thằng con lai cặp con cộng cái."
Trên đường lớn, một đám con nít đứng thành hình nửa vòng tròn, đang chỉ
tay về phía chúng tôi nói những lời tục tỉu. Chúng là đám nhỏ cùng làm
việc giao cá như tôi và đang trên đường về nhà sau khi đã giao thùng cá
cuối cùng. Những lời chọc ghẹo của chúng làm tôi buông tay ra ngaỵ Kim
tuột ra khỏi ngực tôi.
"Thằng lai chơi con cộng cái; lổ đái của nó có răng, cắn thằng lai đau
điếng... " Những lời nhạo báng tục tỉu vang lên trong không gian vắng lặng.
Mỗi lời nói của chúng xát thêm muối vào vết thương chưa kịp lành của tôi.
"Mình về, Kiên. Đừng để ý tới chúng." Kim kéo tay tôi, cúi nhặt bộ quần
áo trên cát. Tôi muốn đẩy cô ta ra nhưng người không một chút sức lực.