Trong buổi chiều chập choạng tôi đứng nhìn Kim mặc lại quần áo. Khi
xong, cô ta trao cho tôi chiếc áo ngắn của tôi nhét trong túi áo ka ki.
"Anh có buồn không?" Cô ta hỏi tôi.
Tôi trả lời vội vàng như một cái máy:
"Không, tôi quen rồi."
"Vậy để em hỏi anh một câu. Em là ngươi bắc có làm anh khó chịu
không?" Cô ta nhìn thẳng vào mặt tôi.
Thay vì trả lời, tôi hỏi ngược lại:
"Tôi không biết. Cô có thấy khó chịu không khi tôi là thằng bần cùng? Và
là thằng lộn gống? Còn nữa, cha cô theo tán tỉnh mẹ tôi."
"Không." Cô ta lắc đầu. "Những việc ấy không làm em bận tâm. Em thích
anh. Em nghĩ anh là người tử tế nhất trong đám con trai ở bến cá, chưa nói
là dễ thương nhất."
"Ngoài mấy cái ngớ ngẩn đó ra, tôi còn là thằng con trai duy nhất trên bến
cá." Tôi nói đùa, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Kim cười vang, cầm lấy tay tôi:
"Mình cùng đi về."
"Người ta sẽ thấy đó."
"Rồi sao? Em tưởng anh bất cần."
"Tôi bất cần. Nhưng tôi không muốn chọc giận cha cộ"
Kim huých cùi chỏ, tóc cô ta chạm vào cổ tôi nhồn nhột.
"Được rồi, em sẽ đi riêng ngay khi mình ra đường lớn, nhưng em muốn gặp
anh tối naỵ"
"Ở đâu? Cách nào?"
"Anh biết nhà em rồi mà. Gặp em ở ở cổng sau, chỗ nhà bếp lúc tám giờ."
"Tôi sẽ đến." Tôi đáp. "Tối nay, tối mai, tối nào cô muốn gặp tôi cũng
được. Tôi chỉ yêu cầu cô giữ bí mật chuyện này. Tôi không muốn mẹ tôi
hay cha cô biết."
Trước khi chia tay, Kim gật đầu đồng ý.
*
Tôi theo dỏi, để ý mẹ tôi và dì Đặng rất kỹ suốt một tháng sau đám tang bà
tôi, chờ họ quyết định về vụ vượt biển. Một đêm, tôi nằm thao thức trên