không thể bỏ ba mẹ một mình ở đây được mà; nhưng nếu con ở lại thì các
cháu lãnh đủ."
Ông tôi quyết liệt:
"Ba không đi đâu cả. Bất cứ con nói gì cũng không làm ba đổi ý đâu."
Mẹ tôi hiểu được lòng yêu mến quê hương của ông ngoại tôi nhưng bà
cũng ý thức được rằng Việt Nam là một xứ sở của kỳ thị. Qua bao nhiêu thế
hệ liên tiếp chiến đấu chống lại sự cai trị của ngoại xâm, từ Tàu, Nhật, đến
Pháp, thành kiến đó đã mọc rễ trong đầu của tất cả mọi người Việt Nam. Vì
lẽ đó mà mẹ tôi lo sợ cho tương lai của hai anh em tôi.
Chín năm trước, một kỹ sư người Mỹ sang làm việc tại Sài Gòn đã mướn
mẹ tôi làm thông ngôn; rồi tình yêu nảy nở giữa hai người, và kết quả là tôi
đã ra đời trong mối quan hệ dị chủng đó. Nước da trắng và mái tóc quăn
của tôi tố cáo rõ ràng nguồn gốc của cha tôi. Có lẽ sự hiện diện của tôi làm
thức tỉnh lương tri của ông hoặc có lẽ cảm động về tình yêu thắm thiết của
mẹ tôi mà trước khi về nước ba tôi đã vét hết số tiền có được trong ngân
hàng trao cho mẹ tôi. Số tiền hơn ba chục ngàn Mỹ kim ông trao cho chúng
tôi thời đó là một gia tài lớn đối với bất cứ người Việt Nam nào. Mẹ tôi
dùng số tiền này, và sự quen biết của mình để mua một cổ phần trong một
ngân hàng.
Vài năm sau mẹ tôi lại kết hôn với một sĩ quan người Mỹ, và Jimmy, em
tôi, ra đời. Cha Jimmy rời Việt Nam vào năm 1971, cùng với những người
lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam trở về với gia đình họ. Ông cũng là
một người tử tế. Số tiền ông để lại đủ cho mẹ tôi trang trải nợ nần mắc phải
sau khi cất ngôi biệt thự và còn dư để sửa sang, tu bổ thêm nhiều chỗ. Mẹ
tôi cho xây một bức tường cao chung quanh ngôi biệt thự, không những để
tránh những con mắt tò mò của thế nhân mà còn để che dấu chúng tôi với
thế giới bên ngoài, giống như che dấu một điều ô nhục. Cứ như chúng tôi là
một loại không nên được phô bày ra.
Nhưng đến bây giờ thì mẹ tôi đã ý thức được rằng chẳng có cái bức từng
nào trên thế gian này có thể che chở cho chúng tôi khỏi bị xã hội ruồng bỏ,
rẻ rúng. Cái bí mật mà mẹ tôi luôn luôn tìm cách che dấu lại là một điều
không thể nào che dấu được. Trong nỗi tuyệt vọng, mẹ tôi biết là chúng tôi