Cần cha cảnh cáo: "Được, nhưng làm thật chậm để tôi có thể nhìn thấy.
Nếu ông có hành động nào khả nghi tôi sẽ nổ súng ngay tức khắc."
Người thợ rừng gật đầu và tiến về chiếc thùng sắt. Chiếc thùng trông có vẻ
nặng, ông ta phải dùng cả hai tay nhấc nó lên và kéo trên sàn tàu. Ông ta
quay lưng về phía Cần cha và di chuyển chầm chậm từng bước về chỗ ngồi.
Thình lình, ông ta vấp vào một mảnh gỗ và té chúi về phía trước. Tay vẫn
giữ chiếc thùng, ông ta quơ tay một trăm tám chục độ, nghiêng người đối
diện với Cần chạ Chiếc thùng trong tay ông ta bay vèo đi trong không khí
như một tia chớp.
"Coi chừng." Cần cha la lên.
Trong sự kinh hãi của chúng tôi, người mặt sẹo phá ra cười, nhìn chúng tôi
với vẻ đắc thắng. Những ngón tay của ông ta vẫn níu chặt thùng dầu đang
đong đưa trên mặt biển. Ông ta nheo mắt nhìn Cần cha, tay đong đưa chiếc
thùng. "Nếu ông có gan thì bắn đi. Thùng dầu này sẽ chìm xuống đáy biển
và rồi ông cũng sẽ chìm xuống đáy biển khi tầu hết dầu."
"Ông làm trò gì vậy? Chúng ta đã đồng ý trao đổi với nhau rồi mà." Cần
con đứng dậy, hai tay nắm chặt, buột miệng nói.
"Trao đổi cái gì? Các ông đánh một người chúng tôi bị thương, bỏ hai
người lại trong rừng, rồi bắt cóc hai đứa tôi. Trao đổi kiểu gì vậy?" Ông ta
ra lệnh cho người mặc áo sọc đỏ "Tắt máy đị"
"Không được." Cần cha la lên.
Người mặc áo sọc đỏ kéo cái chốt, máy tàu hực lên một tiếng chót rồi
ngừng lại. Chiếc tàu lắc lư tròng trành trên mặt biển.
Cần cha giơ khẩu súng lên. "Ông dồn tôi vào thế phải bắn ông để lấy lại
chiếc tàu."
"Ngon cứ bắn đi. Tôi không lừa ông về chuyện dầu xăng."
"Chúng tôi chấp nhận may rủi."
Người mặt sẹo chỉ ngón tay lên trời. Vài ngôi sao lấp lánh yếu ớt sau những
lùm mây. "Nhìn cái ngôi sao kiạ" Ông ta nói. "Ông biết đó là sao gì không?
Những người đi biển gọi đó là sao Bắc Đẩu. Mà chúng ta đúng ra phải đi về
hướng tây để đến Nha Trang."
Ông ta dừng lại chờ cho những lời nói của mình đủ thấm, rồi tiếp tục: