thấy một cuộn sóng khổng lồ cất cao trên mặt nước, rồi phủ chụp lấy chúng
tôi như hàng ngàn tấn gạch đá. Tối rán giữ lấy dì khi cơn sóng nhận chìm
chúng tôi xuống. Dì cào lấy mặt tôi, rán chồm lên người tôi. Cuối cùng
chúng tôi cũng trồi lên khỏi mặt nước. Dì Đặng ói những ngụm nước biển
vừa uống phải. Mặt dì tái xanh và tròng trắng của mắt dì ánh lên trong đêm
tối.
Dì đẩy tôi ra, nói trong nỗi chán chường tuyệt vọng:
"Con đi đị"
"Không được." Tôi nói. "Dì nghe con đây, bình tỉnh lại."
"Không, con đi đị" Dì cố tránh xa tôi, nhưng tôi vẫn giữ chặt.
"Dì ơi." Tôi bật khóc. "Dì làm con đau lòng lắm."
Dì đập tay vào mặt nước và sờ vào mặt tôi bằng bàn tay lạnh ngắt.
"Không được, con ơi. Con hãy đi đị" Giọng dì quả quyết. "Dì không chịu
đựng được nữa. Dì không muốn con chết chùm với dì. Khi gặp mẹ con, nói
dì gởi lời vĩnh biệt." Nước mắt chảy dài trên mặt dì. "Để dì đi gặp các con
của dì."
Dì hướng cái nhìn qua vai tôi:
"Ở bên kia, chồng dì đang chờ dì bên kiạ"
Dì vùng mạnh, thoát ra khỏi bàn tay tôi rồi chìm vào mặt nước. Tôi trườn
đến chụp lấy dì, nhưng dì lại đẩy tôi ra. Khuôn mặt trắng bệch đang chìm
trong mặt biển của dì như mỉm cười với tôi đầy vẻ từ ái rồi biến mất vào
bóng tối. Tôi nhìn lên bầu trời sũng nước, chợt nhận ra chỉ còn một mình
tôi đơn độc trên mặt biển.
"Dì ơi." Tôi sụt sùi. "Mau trở lại với con dì ơi." Tôi chán nản quơ tay trên
mặt nước.
"Đừng bỏ con dì ơi, con sợ lắm... " Tiếng la vô vọng của tôi vang trên mặt
biển. Cơn mưa tạo thành những tiếng rít nhẹ chung quanh tôi. Tôi cứng
người sợ hãi khi nghĩ đến cái khoảng cách hàng ngàn thước biển chứa đầy
những con quái vật. Tôi bắt đầu bơi về hướng tây, lấy ngôi sao Bắc Đẩu
đang nhấp nháy yếu ớt trên bầu trời làm chuẩn, và vừa bơi vừa khóc.
Tôi không biết đã bơi trong khoảng thời gian bao lâu. Tôi chỉ nhớ là đã lưốt
đi trên mặt biển cứ như đang chạy việt dã. Lòng cầu sinh thúc đẩy tôi với