một ý nghĩ duy nhất: bơi về phía trước. Rồi tâm trí tôi hiện ra ngôi nhà ấm
cúng, thức ăn nóng hổi mới nấu xong và một ly trà bốc khói. Tim tôi đập
loạn lên trong lồng ngực. Với luồng khí mới, tôi cố nhướng mắt tìm kiếm
dấu hiệu của đất liền.
Đột nhiên, những bắp thịt nơi thắt lưng tôi giựt mạnh. Một cơn đau nhói lên
nơi xương sống và tay phải tôi bị tê cứng. Cú té từ trên ngọn cây lúc chiều
còn để lại những vết bầm trên người và bây giờ các bắp thịt bắt đầu co giật.
Để cho bớt đau, tôi bơi nghiêng giống như một con cá gảy vị Sau đó, thỉnh
thoảng tôi thả ngữa để thân thể trôi đi trên mặt nước. Sóng biển đập vào các
bắp thịt tạm thời làm dịu bớt những cơn đau nhức. Ý chí cầu sinh lại nổi
lên, và tôi lại tiếp tục bơi về hướng tây.
Thời gian qua chậm như rùa bò. Da tôi bị giộp lên vì muối biển. Tôi hả
miệng ra tìm cách để uống lấy nước mưa, mà không biết là cứ mỗi lần há
miệng ra thì tôi có thể sẽ uống phải nước biển và như vậy sẽ làm cho tôi
càng thêm mất nước trong người.
Cuối cùng, trời tạnh mưa. Bầu trời như phủ một tấm màn đầy sao lên vạn
vật. Ánh trăng nhuộm bạc những ngọn sóng chung quanh như màu tóc bạc
của ngoại tôi. Tôi giơ tay lên và cười như điên. Những giọt nước như thủy
ngân lóng lánh từ các ngón tay tôi nhiễu xuống. Ánh trăng nhảy múa trên
mặt biển như mời gọi tôi nhập cuộc. Thời gian và không gian nhập vào
thành một, cuốn trôi tôi vào vùng quên lãng.
"Hãy nhập vào tạ" Dại dương thì thầm bên tai tôi, hứa hẹn một cõi hạnh
phúc vĩnh hằng. Không có đau đớn, không có sợ hãi. Tôi cảm nhận được
một sự bình yên tuyệt đối, tỏa lan trên mọi tế bào của cơ thể. Cái âm thanh
đó khuyên tôi đừng nên phấn đấu nữa. Giống như một đứa bé ngoan, tôi
ngừng bơi.
Tôi cứ để mình chìm xuống, và nước biển phủ tràn qua đầu. Tôi bị hút vào
trung tâm quả đất. Nhưng, thật bất ngờ, sức hút đột nhiên dừng lại. Hai
chân tôi chạm vào mặt cát nhám. Cái tâm trí trì độn của tôi trở về với thực
tại: mặt đất. Vậy thì đất liền chắc không còn xa mấy.
Tôi chồm lên như viên đạn bay ra khỏi nòng, gom hết sức lực bơi về phía
trước. Rồi biển đẩy tôi lên bờ. Tôi ôm lấy mặt cát ướt, hôn tới tấp mà lòng