Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 35
Tôi bò ra khỏi mặt nước không biết gì về giờ giấc và nơi chốn mình đang
có mặt. Tôi không rõ mình đã bơi bao xạ Trước mặt tôi là một bãi biển xa
lạ chìm trong bóng đêm. Phía sau bãi cát, những cây dương có hình như
những chiếc dù hiện ra dọc theo con đường vắng ngắt. Chẳng có một tiếng
động nào ngoài tiếng sóng biển rì rào.
Tôi khom người ói lên mặt cát. Các bắt thịt trong người tôi run lên bần bật.
Tôi rán giữ cho mình tỉnh táo. Áo quần tôi đẫm mùi rong biển. Khập khểnh
từng bước một, tôi tiến ra phía đường cái để tìm một chỗ tạm nghỉ. Một cây
dương lùn phủ cành xuống sát mặt đất làm thành một chỗ nấp lý tưởng. Tôi
quỳ xuống, bò bằng hai tay vào trong lùm cây và bất ngờ nhin thấy hai cặp
chân trần đang quấn lấy nhau bên cạnh một đóng quần áo.
"Đi chỗ khác chơi. Không thấy người ta đang làm ăn hả?" Giọng một người
đàn ông vang lên.
Tôi hoảng hốt bò lui trở ra không dám gây một tiếng động nào. Cũng may
tôi tìm được một bụi cây trống khác gần đó không khó khăn gì mấy. Dưới
những nhành cây bao phủ chung quanh như một tấm màn, tôi cuộn mình lại
như một cái bào thai trong bụng mẹ, hai tay xoa nắn hai vai cho đỡ lạnh rồi
chìm vào giấc ngủ say không mộng mị.
Tiếng chó sủa và tiếng bước chân nhộn nhịp đánh thức tôi dậy. Ánh nắng
mặt trời chiếu xuyên qua những cành cây dày đặc in những đốm vàng nhỏ
trên mặt cát. Tôi nằm im, khấn vái cho những cành thông che dấu được
mình. Qua khoảng trống của những cành cây cách mặt đất chừng vài tấc,
tôi nhìn thấy từ xa những chiếc giày của đám công an đang đi tới đi lui. Sự
phát hiện đó làm tôi sợ điếng người. Rồi những chiếc giày đó dừng lại ngay
trước mặt tôi.
"Ra ngay!" Một giọng gay gắt ra lệnh.
Tôi biết không còn cách nào khác hơn là phải nghe theo.. Nhưng chưa kịp