"Mày có biết mày đang ở đâu không, thằng nhỏ?"
Tôi lắc đầu. Không dám nhìn thẳng vào mặt ông ta và con chó, tôi cúi nhìn
vào đôi bàn chân trần của mình. Váng màu xanh của rong biển dính đầy
trên những nếp da nhăn.
Tên công an nhìn soi mói vào bộ quần áo nhàu nát của tôi. Ông ta thò tay
nắm lấy một cọng rong biển trên tóc tôi.
"Mày bơi hồi nào?"
"Hồi hôm." Tôi trả lời.
"Mày làm gì mà ban đêm đi bơi, rồi ngủ dưới gốc cây ở một bờ biển cách
nhà 70 cây số hả?" Ông ta nhìn chòng chọc vào mặt tôi như con chó sói đói
mồi. "Mày cho tao là một thằng ngu hả? Đám người vưột biên với mày đâu
rồi?"
"Tôi không phải là người vượt biên." Tôi nói. "Tôi cũng chẳng biết vượt
biên là gì." Trong đầu tôi bỗng hiện ra một câu chuyện bịa đặt và tôi bám
lấy như một vật cứu tinh. "Tôi bỏ nhà ra đi, vì ở nhà khồ quá. Rồi không
biết làm sao mà lạc tới đây."
Quay sang đồng đội, tên công an nói, "Tôi không tin thằng lỏi này. Người
nó tanh quá, gắn vảy gắn đuôi cho nó thì nó sẽ thành cá ngaỵ Tôi đưa nó về
đồn điều trạ Hai đồng chí cho con điếm và thằng khốn kia diễn hành vài
vòng quanh bãi biển để cho chúng một bài học. Nhớ lục soát dọc theo bờ
biển bắt cái đám vượt biên."
Ông ta chụp vai tôi kéo ra đường. Mặt trời lớn và đỏ rực ló ra khởi chân
trời tím, xóa đi những mảng tối cuối cùng của màn đêm. Thành phố ngái
ngũ sau những hàng dừa đang uể oải thức dậy. Tôi nghe tiếng nồi niêu va
chạm nhau trong bếp và tiếng gà gáy càng lúc càng lan rộng ra khắp nơi..
Lên đến đồi, chúng tôi tiến về chiếc xe jeep, tên công an còng tay tôi ra
phía sau lưng, đẩy tôi ngồi vào ghế sau rồi vừa lái đi vừa bóp còi ra hiệu
cho đồng đội. Trên đường nhựa, cặp trai gái trần truồng đang chạy lúp xúp,
tay để sau ót. Cách sau đó chừng vài thước, hai tên công an đang xông xáo
chỉa mũi súng vào các bụi rậm để tìm những người vượt biển.