mũi tẹt. Tên công an trẻ hơn đứng dựa vào tường lặng lẽ nhìn . Anh ta cầm
một nắm hạt dưa trong tay bỏ vào miệng cắn từng hột trong khi chiếc giày
bẩn thiểu của anh ta nhịp đều đặn xuống mặt sàn. Tiếng động do hắn tạo ra
đó làm cho nỗi bồn chồn lo lắng trong tôi càng lúc càng tăng cao như hỏa
diệm sơn, chỉ chực nổ tung.
Anh ta phun một vỏ hạt dưa về hướng đồng đội:
"Đêm qua ngủ ngon không?"
Tên kia tháo cây súng ra khỏi bao, lấy hết đạn đặt trên mặt bàn.
"Không, cả đêm với con nhỏ mướt rượt dưới phố, ngủ gì mà ngủ."
"Sướng há!" Tên công an trẻ gật gù. "Tôi cũng chẳng ngủ nghê gì được,
nhưng không giống như ông. Tôi rửa mắt đã luôn."
"Tao nghe nói tụi mày bắt được mấy con điếm dưới Cam Ranh, cho chúng
diễn hành trên bãi biễn. Chắc tha hồ mà rửa mắt."
"Vui lắm." Anh ta dừng lại, nhìn quanh căn phòng. "Ủa, thằng lỏi đâu rồi?"
Tôi nép sát hơn vào góc nhà.
Tên công an lớn tuổi đáp:
"Nó trốn sau thùng nước. Ê nhỏ, ra đây mày."
Hắn lấy súng đập vào thùng nước, làm tôi giật mình nhỏm dậy.
Tên công an trẻ quăng nắm hạt dưa rồi tiến lại gần tôi. Bàn tay của anh ta
trông thật lớn, ngón tay, móng tay, giống như hai hàm răng, vàng khè nhựa
thuốc lá. Anh ta túm cổ đè đầu tôi xuống sát thùng nước làm tôi muốn
nghẹt thở. Tôi vùng vẩy. Anh ta thở phì phì vào mặt tôi, hai cánh mũi phập
phồng như con trâu nước.
"Thằng nhóc, ai là người chủ chốt trong chuyến tàu của mày?"
Âm thanh thoát ra khỏi cổ họng tôi như tiếng thì thầm:
"Tôi không biết ông nói gì, thưa ông. Tôi chỉ bỏ nhà đi hoang."
"Giỏi lắm, nhưng để coi mày láo được bao lâu."
"Thưa đồng chí, tôi không nói láo."
Anh ta gằn từng tiếng: "Nghe đây: Tao không phải là đồng chí của mày."
Khuôn mặt anh ta hằn lên nổi oán ghét.
Bất ngờ, từ phía sau tên công an trẻ, tên công an lớn tuổi vung tay tát vào
mặt tôi. Cái tát làm tôi nổ đôm đóm mắt. Hai tên nhấc bổng tôi lên quăng