Thêm mấy người cảnh vệ khác đến. Hai người nắm lấy sợi giây đang buộc
cổ tay tôi kéo xuống xe. Sân trại đầy súng đạn phế thải của Mỹ bỏ lại. Trại
tù gồm những dãy nhà trệt, dài, đâu đầu vào nhau. Tù nhân được phân chia
ra tùy theo tuổi tác, phái tính và cách ly nhau bằng những hàng rào cao và
có đôi khi bằng những bãi mìn.
Họ bỏ tôi một mình ngoài trời nắng. Đó đây, tôi thấy từng toán người tù di
chuyển hàng dọc giữa những dãy nhà. Tất cả đều là đàn bà và con nít.
Những cái đầu trọc phơi ra dưới cơn nắng như thiêu, vai họ rũ xuống, và
những đôi mắt vô hồn đờ đẩn nhìn xuống đất. Điệu bộ thiểu nảo, như thây
ma biết đi của họ làm tôi hoảng sợ quay nhìn đi nơi khác.
Một giam thị từ trong trại bước vội về phía tôi. Ông ta chừng 40 tuổi, lùn
và ốm. Cặp mắt che khuất dưới cái kính mát thật to chẳng tỏ lộ một cảm
xúc gì khi ông ta túm lấy sợi dây cột cổ tay tôi lôi đi.
Chúng tôi đến trước một miệng hầm. Khoảng ba chục thước phía trước là
dảy hàng rào kẻm gai phân chia trại tù này với trại phục hồi nhân phẩm của
đàn ông ở bên kia. Một vài tù nhân đứng trong hàng cách đó không xa mấy
đang liếc nhìn trộm hai chúng tôi.
Tên giám thị mở khóa cánh của, bên dưới hiện ra một căn hầm lớn.
"Xuống dưới." Hắn nói.
Tôi nhìn xuống căn hầm tối, mỗi bề rộng chừng ba thước, sâu khoảng mười
thước. Đáy hầm phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh và xông lên một mùi
cống rãnh. Tiếng một người nào đó khóc sụt sịt như vọng lên từ địa ngục.
Tôi hoảng hồn bước lùi lại mấy bước.
"Leo thang xuống, hay muốn tao đạp xuống, thằng con lai?" Tên giám thị
vừa cởi giây trói cho tôi vừa nói.
Tôi từ từ theo cái thang gỗ trèo xuống. Căn hầm được xây bằng gạch đỏ,
không một lổ thông hơi nào ngoại trừ cánh cửa. Khí lạnh cấu vào da thịt tôi
như những chiếc móng của tử thần và tôi chợt nhận ra là đầu tôi đã bị cạo
trọc như những tù nhân khác trong trại PK 34 này. Có lẽ họ đã cạo đầu tôi
trong thời gian tôi bất tỉnh ở Cam Ranh.