mở tung. Bà đang ôm một đứa bé chừng sáu bảy tuổi áp sát vào ngực. Đầu
đứa bé gục lên khoảng vai gầy ốm của bà tạ Đôi môi bà run rẩy, mấp máy,
thều thào một điều gì đó không nghe rõ.
Tôi tiến lại gần:
"Dạ, thím nói gì?"
Người đàn bà vén mấy sợi tóc ướt rớt trên mặt, rồi dùng bàn tay đó đỡ đầu
đứa bé. Bà chớp mắt mấy cái. Tôi không nghe rõ được những âm thanh
thoát ra từ miệng bà.
"Dạ, con không hiểu thím nói gì."
Bà đưa đứa bé ra trước mặt tôi. Trong bóng tối, tôi vẫn nhận ra thân thể đứa
bé được quấn trong một chiếc mền len. "Bồng nó dùm.". Người mẹ nói, lần
này rõ ràng hơn.
Tôi đưa tay nhận đứa bé khá nặng. Đầu nó thòng xuống như một con búp
bê hự Tấm mền che mặt đứa bé rớt ra, những ngón tay tôi chạm lên làn da
lạnh ngắt, nhăn nheo, nham nhám như một miếng da thuộc của nó. Cặp môi
đứa bé phồng lên như hai con đỉa trên một khuôn mặt nhỏ xíu, không sinh
khí.
Tôi trả vội cái xác cho người mẹ, miệng hét lên, đầu óc quay cuồng. Người
đàn bà lại ôm sát đứa con vào khoảng ngực trần. Khuôn mặt bà trơ trợ Tôi
đẩy mọi người lách mình đi, miệng vẫn kêu thét lên cho đến khi trợt chân té
nhào vào vũng nước cáu bẩn.
*
Khi những tiếng khóc lóc, van xin, rên rĩ lắng dần xuống thì sự hành hạ của
cơn đói, của cái lạnh thấu xương và nỗi tuyệt vọng lại nổi lên. Không suy
nghĩ gì cả, tôi cứ để mặc cho đầu óc mình chai cứng lại. Tôi nằm im lìm
trong trạng thái vô thức đó mãi cho đến khi cửa hầm lại mở ra. Tôi đã bị
chôn dưới cái hầm này bao lâu rồi. Tôi không biết.
Ánh sáng lùa vào làm chúng tôi chóa mắt. Giọng tên giám thị rền lên từ
phía trên đầu, báo cho chúng tôi biết là giai đoạn trừng trị cứng rắn đã
chấm dứt. Rồi một cái thang được thòng xuống.
Chúng tôi lần lượt bò lên như những cái xác từ đáy mộ. Hai chân tôi tê
cứng, đầy những vết lở loét mung mũ như không còn muốn nghe theo lệnh