ta, nhưng giọng nói thì quen thuộc lắm.
"Ê, Kiên, mày đó hả?" Ông ta nhe răng cười, tay vẩy vẩy. "Dượng Lâm đây,
không nhớ hả?"
Một vệ binh đến túm lấy tay ông ta lôi đi, nụ cười gian ác trên môi ông ta
vẫn chưa kịp tắt.
Tôi muốn bỏ chạy nhưng hai đầu gối run lẩy bẩy. Tôi muốn nói nhưng lời
nghẻn trong cổ họng. Mọi vật chung quanh tôi như muốn biến thành một
màu đen. Tôi rán giữ cho mình tỉnh táo, và ngạc nhiên không hiểu sao ông
Lâm vẫn còn nhận ra tôi sau sáu năm dài.