Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 38
Chiều hôm đó tôi thức dậy trong phòng giam mới, người run như thằn lằn
đứt đuôi. Tấm vải dầu dưới lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi vẫn run lẩy
bẩy vì cơn lạnh như toát ra từ xương tủy. Cơn đau nhói lên dọc theo xương
sống, lan ra các khớp xương tay và xương chân.
Trại không có điện và phòng giam không có cửa sổ cho thoáng khí. Vì vậy
các phòng giam luôn luôn chìm trong một màu tối xanh u ám, rất thuận tiện
cho những con chuột đói. Đêm đêm chúng xuất hiện từ máng nước phía
sau, nồng nặc mùi hôi thúi. Những con mắt nhỏ đỏ rực lên như lửa rượt
đuổi nhau, nhảy lên trên thân thể tù nhân để tìm thức ăn. Một cặp tấn công
hai chân tôi, răng chúng khua nên những tiếng tích tích. Tôi không còn sức
xua đuổi chúng, chỉ biết ngọ nguậy các ngón chân hy vọng chúng sẽ chán
mà bỏ đi. Nhưng tôi không có cái may mắn đó.
Đêm thật yên tỉnh. Mấy đứa trẻ ở cùng phòng với tôi đang ngủ, tiếng ngáy
của chúng vang lên nho nhỏ trong khi những con chuột cào vào da, chui
vào tóc. Tôi cuộn mình như cái bào thai trong bụng mẹ, rán dằn cơn nôn
mữa, để không ói ra những miếng khoai mì tôi ăn hồi chiều ở nhà ăn tập
thể. Cơn sốt lên cao, bụng tôi cào lên dữ dội, tôi mữa ra sàn nhà. Lập tức,
bầy chuột bu lại. Tôi lết ra chỗ khác và cơn lạnh biến mất.
5 giờ sáng, tiếng nhạc bài quốc ca phát ra từ cái máy ra đi. Bài hát được
truyền qua mấy cái loa lớn, rít lên cùng với tiếng còi dài liên tục theo sau
kéo mọi người ra khỏi chiếu. Bên ngoài mặt trời vẫn còn khuất sau những
dãy núi. Trại giam chìm trong một màng sương mù dày đặc làm chúng tôi
có cảm giác như đang đi trong mây. Chúng tôi run lẩy bẩy vì cái lạnh của
núi rừng lúc mờ sáng, uể oải tập thể dục theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa
trong sân trại. Sau đó là bữa ăn sáng gồm một ít bún trộn với vài cọng rau.
Dán chết nổi lềnh bềnh cùng với gốc rau còn nguyên đất cát làm mùi vị tô
hún đắng như mật.