của bộ Óc. Chúng tôi níu lấy nhau đứng xếp thành hàng một. Máy phát
điện lại nổ và mấy ống nước quen thuộc lại xịt xối xả lên người chúng tôi
để rửa bùn đất. Sau đó, chúng tôi được phát quần áo tù: hai cái quần ka ki
đen đã bạc màu cùng một cỡ, và một chiếc áo thun cũng màu đen.
Trước mặt chúng tôi, tên giám thị bắt đầu giảng giải. Mớ tóc rễ tre của ông
ta ánh lên dưới sức nóng mặt trời trông bờm sờm nở lớn quá so với cái đầu
nhỏ xíu. Ông ta rán đọc những điều đã viết sẵn trên một tờ giấy nhăn nheo
qua làn kính đen, nhưng sau khi thử vài lần không được, ông ta ném tờ giấy
qua một bên.
"Các người vừa mới ra khỏi hang tử thần." Ông ta nói. "Chắc có người
đang bệnh, không chừng có người đã chết, nhưng tôi chắc chắn là không
một ai điếc cả, cho nên nghe cho rõ đây. Đây là trại PK 34, trại quản lý tù
vượt biển của ba tỉnh Nha Trang, Cam Ranh và Tuy Hòa. Một khi đã vào
đây thì phải tuân theo những quy định ở đây. Trại này dành riêng cho đàn
bà và trẻ con. Tât cả mọi người sẽ ăn uống sinh hoạt thành một toán. Mỗi
ngày có ba bữa ăn, và không được mang thức ăn về phòng ngủ. Không ai
được đi riêng lẽ, trừ trẻ con và người bệnh, mà phải đi chung thành hàng
một. Đàn bà sẽ làm việc từ sáu giờ rưỡi sáng cho đến 4 giờ chiều trong rẫy
trồng khoai lang phía bên kia đồi. Mỗi tháng các người được phép viết một
lá thư về cho gia đình. Tôi không đảm bảo là thư sẽ được chuyển tới nơi,
nhưng ai thấy cần viết thì cứ viết. Cho đến giờ phút này thì thân nhân các
người có lẽ đã được thông báo, cho nên có lẽ một số sẽ được thăm nuôi vào
tháng tới. Ai không tuân theo nội quy hoặc dự tính trốn trại sẽ bị nhốt vào
hầm tử thần. Nghe rõ chưa?"
Không một ai trả lời. Tên giám thị nhún vai. "Tốt. Theo vệ binh về trại."
Chúng tôi nối đuôi nhau đi qua khoảng sân, tiến về phía dãy nhà giam. Tôi
đi sau cùng. Người đàn bà có đứa con chết đi phía trước tôi chừng vài
bước. Bà ta đong đưa xác con trong tay vừa hát ru nho nhỏ.
Thình lình, từ phía sau lưng, một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi vang lên
từ phía bên kia hai dãy rào kẻm gai. Người tôi như có luồng điện chạy
ngang. Tôi quay lại. Một người đàn ông đứng tựa vào hàng rào phía bên kia
trại tù. Hai tay ông ta bấu chặt vào sợi giây kẻm gai. Tôi không nhận ra ông