mưa thì muỗi đầy chung quanh và ban đêm trời lạnh lắm. Việc đó chắc ba
cũng nhớ được vì ba đã từng sống ở đây.
Xin ba viết thư cho con. Con muốn biết tin bạ Con không thể gời hình cho
ba vì chưa có tấm nào. Nancy Kwan gởi lời thăm bạ Mẹ con nói ba thương
con, sẽ lo lắng cho con. Con rất mong những lời mẹ con nói là đúng sự thật.
Con,
Kiên Nguyễn.
Tôi đọc đi đọc lại bức thư, rán sửa những lỗi lầm được chừng nào hay
chừng đó trước khi bỏ vào bì. Rồi tay ôm lá thư trước ngực, tôi rơi vào giấc
ngủ, lòng tràn trề hy vọng.
Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm, nhảy ra khỏi giường định qua cho Ánh
Nguyệt đọc bức thư, nhưng mẹ tôi chận lại ở nhà bếp. Mẹ tôi đang cầm đôi
đủa trên tay, sau lưng bà, chảo cơm chiên đang kêu xèo xèo trên lò lửa. Từ
trong nhà của dì tôi, ai đó gỏ ba tiếng chuông, âm thanh ngân nga trong
không khí. Mấy nhà sư áo vàng xuất hiện trước nhà dì, giữa những khóm
hồng.
"Con đi đâu đó?" Mẹ tôi hỏi.
"Con sang gặp Ánh Nguyệt."
"Ở nhà, đừng đị" Mẹ tôi buồn bả nói. "Ánh Nguyệt mất hồi hôm. Đừng làm
phiền gia đình nó."
Tôi lảo đảo ngồi xuống, người tê dại với cái tin đó. Bên ngoài, mây trắng
và mặt trời buổi sáng đẹp đẻ hiện ra sau cơn mưa. Ánh nắng mặt trời lấp
lánh trên mặt đất còn sũng nước như báo hiệu mùa hè đã đến.
Một lát sau, tôi đứng dậy bước ra khỏi nhà bếp. Nơi bàn ăn trong nhà dì tôi,
ngoại tôi đang ngồi trầm tư bất động, trước mặt ông, ly trà vẫn còn nguyên.
Trước sân nhà, dượng tôi với sự phụ giúp của mấy nhà sư đang mở lồng thả
hàng trăm con chim bay đi. Những cánh chim đập rộn ràng dưới ánh nắng
mặt trời rực rỡ trước khi biến mất vào khoàng không. Bên ngoài phòng của
Ánh Nguyệt, dì tôi rũ người xuống, đập đầu vào bậc thềm xi măng trong
nỗi đau đớn thất vọng. Tiếng than khóc của bà nghe đau đớn như xé ruột xé
gan; bên cạnh, mấy cô con gái đang xúm xít lại với nhau. Khi trông thấy
mặt tôi, dì ngừng khóc, nhào đến.