"Nó nói gì với mày hồi hôm?" Dì hỏi
"Ai?" Tôi chối. "Cháu không biết dì nói cái gì."
"Con gái tao, Ánh Nguyệt." Dì gằn giọng. "Nó nói chuyện gì với mày tối
hôm quả"
"Cháu không thể nói cho dì biết được." Tôi lắp bắp. "Đây là chuyện riêng."
"Tại sao không được?" Dì khóc ré lên. "Tao là mẹ nó mà. Nói đị"
"Cháu không nói được. Cháu đã hứa với chị ấy rồi. Vả lại, chuyện cũng
không còn quan trọng nữa."
Mắt dì lại long lên giận dữ, và Hồng vội vàng kéo dì ra. "Không quan
trọng?" Dì tôi kêu khóc. "Mày dám nói là không quan trọng? Nó rán kéo
dài nhiều tuần lễ chờ mày về để nói chuyện gì đó. Mày dám không nói cho
tao biết con gái tao nó nói gì với mày hả?"
Tôi lắc đầu bỏ chạy.
*
Ra tới ngoài sân tôi đụng đầu với ông Quy Bá đang đi về hướng nhà bếp
của dì tôi.
"Chúc mừng cậu đã trở về." Ông ta nói.
"Vâng, thưa ông."
"Tốt. Tôi có một tin vui cho cậu. Hôm trước tôi có nói chuyện với ông hiệu
trưởng của cậu. Ổng muốn tôi nói lại với cậu là cứ nghỉ cho hết mùa hè.
Sang niên khóa mới cậu có thể đi học trở lại. Sau khi nhà trường xét học bạ
thì quyết định không trừng phạt gì cả."
"Cảm ơn ông." Tôi nhìn vào mặt ông tạ"Tôi có phải nói với mẹ tôi đến cảm
ơn ông thay tôi không?"
Nụ cười trên môi ông ta biến mất. "Mày, cái thằng lai vô ơn." Ông ta nạt.
"Mẹ mày là cái gì. Mày nghĩ mẹ mày là ai, là bà hoàng hả? Còn mày nữa,
tránh xa con gái tao. Đừng kéo nó vào bè với mày. Mày là thằng thông
minh... Đừng để tao trở thành kẻ thù của mày."
"Nếu không có mẹ tôi, liệu ông có chịu giúp tôi không?"
Ông ta khoát tay: "Cút đi. Tao mệt với mày quá."
Tôi bước qua mặt ông ta, xuôi về hướng bưu điện để gởi bức thư cho ba tôi.
*