chửi trống không. Gánh hàng vẫn còn nặng trĩu, đè nặng lên vai bà. Mẹ tôi
đặt gánh hàng xuống đất, ngồi xổm xuống bên cạnh, rồi cầm nón quạt.
Mình bà đẫm mồ hôi, nhất là hai bên nách. Bé Tý đứng ở ngưởng cửa, tay
cầm cái giỏ rau vẫn còn một nửa. Vẻ mặt ngớ ngẩn như thường lệ.
Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ: "Không bán được hả mẹ?"
"Thật dễ sợ." Bà càu nhàu. "Cả một dãy đường đầy người tranh nhau bán
bún. Muốn cho không cũng khó chứ đừng nói bán."
Tôi đưa cho mẹ tôi coi tờ điện tín của Jimmỵ Mẹ tôi liếc nhìn qua và lập
tức mắt bà tràn nỗi vui mừng. Bà ôm chặt lấy tôi, hét lên như một đứa bé.
Tay mẹ tôi cầm tờ điện tín giơ cao trên đầu, hai mẹ con nhảy tưng tưng
trong đắc thắng. Bé Tý cũng nhập cuộc dù nó không biết chuyện gì xảy ra.
"Mẹ à." Tôi nói lúc ngừng lại để thở. "Con phải đi tối naỵ Có chuyến tàu đi
Sài Gòn lúc nửa đêm. Jimmy sẽ có mặt ở nhà vào sáng mai."
Mẹ tôi gật đầu đồng ý.
"Con cần tiền mua vé. Và mẹ phải lo vụ giấy nhà. Không có tờ giấy đó thì
mình không đi được."
Nổi vui mừng trên mặt mẹ tôi biến mất. Bà trao bức điện tín lại cho tôi,
lặng lẽ cầm chiếc nón bước ra ngoài.
"Mẹ đi đâu đó?" Tôi hỏi.
Mẹ tôi đáp, không quay đầu lại: "Mẹ đi kiếm ít tiền cho con."
"Mẹ kiếm ở đâu được?"
"Mẹ không biết. Con đừng bận tâm. Vào nói chuyện với ngoại đị"
*
Trong phòng, ngoại tôi ngồi trên chỗ ngủ lót giấy báo. Cái giõ đựng những
vật dụng của bà ngoại tôi đặt bên cạnh. Ông lặng lẽ xếp các bộ quần áo của
bà tôi thành từng lớp đặt trước mặt. Hai mắt ông nhắm lại và mấy ngón tay
lần theo mép vải đã sờn cũ. Thỉnh thoảng, ông cầm một cái lên áp sát vào
mặt, hít thật sâu như muốn tìm chút hơi hám của bà tôi còn sót lại. Môi ông
rung rung. Trong cái yên tỉnh của buổi xế chiều, tiếng thì thầm của ngoại
tôi vang lên trong căn phòng như một cơn gió nhẹ, gởi những lời thương
yêu tới người vợ đã qua đời. Hành động kỳ lạ đó của ngoại tôi đã trở thành
một nghi thức từ khi bà tôi mất. Đôi khi, cái cảm giác như bà tôi vẫn còn