Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 46
Nha Trang, tháng 3 ngày 21 -1985
Điện tín của Jimmy đến hôm thứ tư, 21 tháng 3, 1985. Tờ điện tín cho biết:
"Gia đình mình đứng đầu danh sách niêm yết ngày hôm naỵ Chúng ta sẽ
rời Việt Nam vào thứ tư tuần tới, 28 tháng 3. Kêu anh Kiên vào thay con để
con về từ giã ông ngoại. Con, Jimmỵ Tái bút: Anh Kiên đã lo xong giấy tờ
chưa?"
Câu cuối cùng của nó trong bức điện tín làm cho tin vui không được trọn
vẹn, làm tôi không nhảy cẩng lên mừng rỡ được. Trong suốt hai tháng rưỡi
qua, tôi không làm sao lấy được tấm giấy xác nhận của sở nhà đất về căn
nhà của mẹ tôi. Bất cứ viên chức nào trông thấy tên của dượng tôi trên tờ
chủ quyền của miếng đất đều đẩy đơn của tôi qua một bên không xét.
Trường hợp của chúng tôi quá phức tạp và cần nhiều thời gian để giải
quyết, dù tôi đã lo lót trà, thuốc đầy đủ.
Quan hệ giữa dì tôi và mẹ tôi trở nên căng thẳng hơn. Gần như ngày nào
cũng có cãi cọ; mẹ tôi hết la hét, rồi năn nỉ, đe dọa. Qúa chán nản, mẹ tôi
đề nghị tặng không căn nhà cho dì dượng tôi để đổi lấy chữ ký của hai
người vào tờ giấy xác nhận. Nhưng dì dượng tôi sợ phải đóng thuế cho
khoảng tài sản được thừa hưởng đó nên làm ngơ trước những giọt nước mắt
cầu khẩn của mẹ tôi. Dượng tôi nghĩ rằng, một khi mẹ tôi đi, bỏ lại căn nhà
thì tự nhiên căn nhà sẽ thuộc về dượng vì ông là chủ miếng đất. Ông sợ nếu
ông làm bất cứ việc gì bây giờ sẽ làm nhà nước chú ý, và có thể sẽ gây rắc
rối cho gia đình ông về sau.
*
"Đừng chạy lòng vòng nữa có được không. Mày làm tao chóng mặt quá."
Mẹ tôi la Bé Tý khi hai mẹ con đi ngang qua khu vườn. Tiếng mấy cái nồi
trong gánh hàng của mẹ tôi đụng nhau lanh canh và mùi cá chiên thơm
lừng kéo tôi chạy vội ra. Mẹ tôi chậm rãi bước vào bếp, miệng lầm bầm