vậy bao giờ."
Ông tôi giơ tay ôm lấy tôi. "Ngoại biết. Ngoại rất ân hận là ông cháu mình
trở thành xa cách như vậy. Ngoại ân hận là cháu đã không có một ông
ngoại vui vẻ, lạc quan, gần gủi mà đáng ra cháu phải có. Ngoại cũng ân hận
là đã giữ cháu và em cháu ở lại trên cái mảnh đất khốn nạn này, một nơi
không thích hợp cho các cháu. Có quá nhiều việc không đúng. Ngoại cũng
không biết những chuyện đó bắt đầu từ đâu và từ lúc nào, ngoại chỉ mong
là nó không quá trễ cho cháu, em cháu và Bé Tý để còn có được một đời
sống bình thường và vui vẻ, ở bất cứ chỗ nào mà các cháu sắp đi đến. Các
cháu phải nhớ một điều, cuộc sống ngắn ngủi lắm. Các cháu phải tận hưởng
từng giây từng phút trước khi nó trôi qua mất. Ngoại xin cháu tha lỗi cho
ngoại về những quyết định ngu xuẩn ngoại đã làm. Ngoại đã hành xử như
một ông già ích kỷ và cố chấp. Cháu cũng nên tha thứ cho mẹ cháu đã
không cho cháu một tuổi thơ hạnh phúc, sung sướng. Những gì mẹ cháu đã
làm, mẹ cháu đã làm hết sức và hết cách. Còn về gia đình dì dượng của
cháu... " Ông thở dài. "Ngoại không biết cháu có thể tha thứ cho họ được
không sau những việc mà họ đã làm, nhưng ít ra cũng rán đừng để nó ám
ảnh mình. Đừng để sự Oán hận đó làm hỏng cuộc đời cháu thêm nữa. Nếu
cháu muốn được sống trong hạnh phúc thì đừng ôm lấy quá khứ. Mà ngược
lại, hãy sống cho tương lai. Có ích lợi gì đâu khi cứ bị ám ảnh bởi một việc
đã xảy ra trong quá khứ mà mình không có cách gì thay đổi được. Hãy
sống, và sống vui vẻ. Hãy ghi nhớ những lời khuyên của ngoại, một ngày
nào đó khi cháu có một gia đình riêng."
Tôi hỏi: "Ngoại à, khi mẹ con cháu đi rồi, ngoại ở một mình có được
không?"
Ngoại tôi gật đầu. "Được. Ngoại sẽ không sao đâu. Đừng lo cho ngoại.
Ngoại đã có những kỷ niệm của bà ngoại cháu làm bầu bạn."
Tôi ôm hôn ông lần cuối. Ngoại tôi hôn lên hai má tôi. Đã nhiều năm qua
rồi, tôi vẫn còn ngửi được cái hơi thở thơm mùi kẹo Jolly Rancher của ông
tôi. Tôi bỗng thấy mình nhỏ lại trong vòng tay của ông, như ngày mới lên
tám.