"Đừng đị" Nàng nhặt quần áo lên trước mặt tôi, sụt sùi. "Tối nay anh tới
đây không phải vì những chuyện như vậy. Anh tới đây vì anh yêu em, anh
nói đi. Anh đã hứa là sẽ không bao giờ làm em đau lòng mà, nhớ không?"
Tôi bỏ đi.
Tiếng khóc của nàng xoáy vào đêm tối, nghe lạ lùng, lạc lỏng giữa những
tiếng than vãn của côn trùng. "Kiên, nói với em một lần, trước khi xa em
vĩnh viễn."
Tôi dừng chân, người lảo đảo vì những mâu thuẩn trong đầu. Môi tôi run
lên dữ dội, nói một cách khó khăn: "Anh không nói được, Kim. Anh không
yêu em được. Anh không biết có cách nào."
Tôi rời khỏi nhà nàng như một tên trộm, bịt hai tai để không nghe được
những lời van xin tuyệt vọng của nàng.
*
Khi tôi về tới nhà, cả xóm đang chìm trong giấc ngủ say và mặt trăng màu
bạc treo lơ lửng trên nền trời thăm thẳm trông như một cái móng taỵ Mẹ tôi
ngồi đợi tôi ở giường Bé Tý. Tay bà luồn vào tóc Bé Tý, miệng ru những
bài hát em tôi thích nhất. Cây đèn cầy cháy leo lét trong cái dĩa đặt bên
cạnh, phản chiếu những hình thù cong queo nhảy múa trên vách tường. Dù
có trang điểm, mẹ tôi trông già nua, mệt mỏi, tàn tạ, mắt lõm vào, có quầng
thâm, mi mắt nhăn nheo. Da mặt bà chảy sệ xuống trông giống như khuôn
mặt anh hề diễn một cảnh buồn.
"Con đi đâu về?" Mẹ tôi hỏi.
Tôi giả lơ, ngó quanh trong phòng tìm cái xách.
"Mấy giờ rồi mẹ?" Tôi hỏi.
"Mười một giờ. Con đi đâu về?"
"Con đi chào từ giã mấy người bạn. Mẹ có kiếm được tiền mua vé cho con
không mẹ?"
"Có." Bà trả lời không một chút hăng hái.
"Tuyệt." Tôi nói. "Con với mẹ duyệt lại giấy tờ lần cuối. Con sẽ mang tất
cả giấy tờ đi Sài Gòn, chỉ để lại cho mẹ một bản sao giấy nhà. Mẹ rán làm
sao cho họ ký ở đây để ngừa trường hợp con không lấy được chữ ký ở Sài
Gòn, nghe mẹ."