Tôi che miệng nàng: "Đừng nói gì cả."
Chúng tôi nằm xuống trên mặt cỏ, rồi tôi từ từ chiếm đoạt nàng. Lúc đầu
hơi khó khăn, nhưng rồi tôi tiến vào được. Thân thể nàng rung lên dữ dội
khi tôi yêu nàng, và trong một thoáng tôi cảm thấy hoảng sợ. Hình ảnh của
cha nàng, của ông Trần và những người cộng sản khác tạm thời biến mất
trong tâm trí tôi.
"Anh có làm em đau không Kim?"
Thay vì trả lời, tiếng sụt sùi của nàng vang lớn hơn.
Tôi năn nỉ với sự hối hận trong lòng: "Kim, cho anh biết anh có làm em đau
không?"
"Không, em không đau." Nàng đáp. "Nhưng em sợ."
"Sợ gì?"
Tóc nàng quấn vào cỏ. Trông nàng như đang tan vào đất. Nàng quay mặt
đi, thì thầm. "Em sợ là anh đang gây một lầm lỗi giống như bố anh ngày
xưa. Anh nghĩ coi. Anh sắp sửa đi Mỹ. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho em nếu
em có thai? Chuyện gì sẽ xảy ra cho đứa bé, một đứa bé không ai muốn
ngay cả khi nó chưa chào đời vì bố nó là một đứa con lai?"
Lời nói của nàng chém những nhát dao ngập cán vào nỗi đau đớn tôi đã cố
vùi sâu trong tâm khảm. Tôi lùi xa nàng, cúi xuống lượm mớ quần áo. Kim
níu lấy cánh tay tôi.
"Anh Kiên." Nàng nói, chùi nước mắt bằng mu bàn taỵ "Đừng giận em mà
bỏ đi. Em yêu anh. Anh muốn làm gì em thì làm nhưng chỉ xin anh hiểu rõ
việc anh đang làm."
Tôi gắt lên "Đừng nói nữa. Tại sao lúc nào cô cũng tỏ ra thông minh quá
vậy? Cô không thể ngậm miệng lại và tha thứ cho tôi hay sao? Cô muốn
biết tại sao tôi làm việc này hả? Cứ nhìn cô, rồi nhìn tôi đây. Cô nghĩ chúng
ta có thể ở với nhau được sao? Cô với cái kiểu cộng sản ngu ngốc của cô
ngay từ đầu đã làm tôi muốn bịnh rồi. Tôi thù ghét cô và tất cả những gì có
dính dáng tới cộ Tôi thù ghét cha cô vì cách ông ta đối xử với mẹ tôi. Tôi
thù ghét những người cộng sản của cô đã cướp đoạt hết những gì tôi có.
Nếu tôi hại được một người nào đó thì tôi có thể hân hoan rời khỏi cái xứ
này."