ơn ông suốt đời."
Tên trưởng phòng ngồi xuống chiếc ghế da, bỏ hai chân lên mặt bàn, hai
môi mím chặt, mắt nhìn vào những chiếc móng tay được cắt tỉa cẩn thận.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi quỳ xuống, lết quanh bàn đến cạnh ông tạ "Xin
ông rũ lòng thương xót." Tôi vừa năn nỉ, vừa hôn bàn tay ông tạ "Ông là
niềm hy vọng cuối cùng của tôi. Tôi hứa với ông, vĩnh viễn sẽ không để
ông nhìn thấy mặt lần nữa."
Ông ta giật tay ra rồi vội vàng rút chiếc khăn trắng chùi taỵ Ông ta đứng
dậy, rót một tách trà từ chiếc bình bên cạnh uống chậm rãi. Tôi vẫn quỳ
trên mặt đất chờ đợi. Cuối cùng ông ta ném cho tôi một cái nhìn khinh
khỉnh. "Ngày mai trở lại. Nhớ mang quà. Tao không làm không công việc
gì cả."
Tôi nài nỉ: " Thưa ông, máy bay sẽ cất cánh vào sáng mai"
"Tao nói rồi, tao sẽ ký giấy ngày mai nếu mày mang đến một món quà đáng
giá. Nếu không thì chẳng có gì để nói nữa."
Ông ta hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có cây chanh đứng tắm mình
trong nắng. Tôi cầm lấy xấp hồ sơ ra về.
*
Đêm đó, trừ Bé Tí, không một người nào trong gia đình chúng tôi có thể
ngủ được. Mẹ tôi nằm bất động trên sàn nhà, chìm trong suy tưởng. Bên
cạnh tôi, Jimmy xoay qua trở lại liên hồi. Tất cả các cửa lớn cửa nhỏ đều để
mở cho mát. Gió thổi những cánh hồng bay vào nhà, vương vải khắp nơi
như những giọt máu. Trời đầy sương mù, và trên bàn, tiếng tích tắc của
chiếc kim đồng hồ nghe rõ mồn một.
Tôi nằm nghiêng, co hai tay ôm lấy hai đầu gối, người trộn lẫn những cảm
giác buồn bả, đau đớn, hối hận, ước ao. Bên ngoài, ánh trăng yếu ớt màu
bạc chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Tôi nằm nhìn bầy bướm đêm bay quanh
ánh đèn, húc vào nhau như để tự sát. Tôi tự hỏi không biết tôi còn chịu
đựng được bao lâu nữa trước khi kiệt sức.
"Kiên, anh còn thức không?"
Tôi quay lại đối diện với nó.
"Ngày mai chúng ta làm sao?" Nó hỏi.