"Em với mẹ và Bé Tí ra phi trường trước. Anh đem giấy tờ đi ký rồi sẽ tới
sau."
Mẹ tôi lên tiếng, giọng đầy lo lắng: "Phi trường đóng cửa lúc 11 giờ sáng.
Ký được hay không cũng phải trở lại gặp mẹ trước giờ đó."
"Dạ." Tôi hứa. "Con sẽ đến đó trước 11 giờ."
*
Buổi sáng trời trở lạnh bất ngờ. Mẹ tôi dậy trước hết. Lặng lẽ không gây
một tiếng động, mẹ tôi lấy bót đánh răng đi vào phòng tắm, trong khi tôi,
Jimmy và Bé Tí mặc quần áo. Hai em tôi mặc những bộ quần áo mới mẹ tôi
mới mua gần đây cho chuyến đi trọng đại này. Jimmy diện một chiếc áo sơ
mi trắng và chiếc quần ga-batđin màu xanh mới toanh, trông nó bảnh bao,
lóng lánh như một đồng tiền mới. Đôi giày săng đan của nó cũng mới. Em
gái tôi mặc một chiếc áo đầm màu tím hơi rộng so với thân thể gầy nhom
của nó. Nhưng nó vui lắm, cười luôn miệng, phô hai chiếc răng cửa lớn
giống nhân vật Bunny nổi tiếng trong phim.
Tôi mặc một chiếc áo sơ mi cũ và chiếc quần ka ki đã bạc màu. Trong lần
cuối cùng gặp tên trưởng phòng sở nhà đất này, tôi muốn phô bày ra cái
cảnh nghèo khốn của mình. Một cảm giác bất an, lo lắng xâm chiếm lấy tôi,
tim đập mạnh, đầu óc quay cuồng như người bị cảm cúm. Quần áo mỏng
không đủ để chống lại với khí lạnh, tôi lại chui vào dưới tấm vải trải
giường cho đỡ lạnh.
Một lát sau, mẹ tôi từ phòng tắm đi ra. Bà cũng mặc bộ đồ đẹp nhất: áo
màu xanh có điểm những đóa hoa nhỏ và chiếc quần ny lông màu đen. Trên
bàn, mẹ tôi soạn ra một chai rượu mạnh, hai cây thuốc thơm và mấy gói
mực khô bỏ vào chiếc sắc tay trao cho tôi: "Con đem mấy thứ này cho tên
trưởng phòng đổi lấy chữ ký của nó."
Bà Hôm xuất hiện ở bếp, tay bưng nồi xôi đậu. Mùi thơm ngọt ngào đánh
thức cụ Ông dậy. Ông bước ra khỏi giường, miệng ngáp lớn, lần mò tìm đôi
dép trong bóng tối.
"Ăn một chút trước khi đi, các cháu." Cụ già lên tiếng mời.
*
Trong khi gia đình tôi đi về hướng phi trường Tân Sơn Nhất, tôi cuốc bộ