"Xin ông ký giùm." Tôi lắp bắp. "Tôi phải đi cho kịp chuyến baỵ"
Ông ta cầm chai rượu lên quan sát. "Ra ngoài ngồi chờ." Ông ta nói.
"Xin ông ký gấp dùm. Tôi không thể trể chuyến bay được."
Ông ta ngồi xuống ghế, duỗi thẳng hai taỵ "Ê, không tin tao hả? Ra ngoài
ngồi chờ."
Tôi miễn cưỡng bước ra ngoài ngồi xuống ghế. Nửa giờ nữa trôi quạ Nỗi
thôi thúc muốn hét lên, muốn đập phá một cái gì đó nung nấu trong tôi từng
giây từng phút. Cuối cùng, tôi đứng bật dậy tông cửa chạy ra ngoài.
Giọng nói của tên thư ký dội đi dội lại trong tai: "Mai gặp lại, thằng con
lai."
Ra tới đường lớn, tôi ngó quanh tìm chiếc taxị Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn 45
phút để đến gặp mẹ tôi ở phi trường. Đầu tôi tràn ngập một nỗi căm giận
ngút ngàn đến nỗi gần như không còn nhìn thấy gì trước mặt.
Ở góc đường, một chiếc xe xích lô xề đến. "Anh muốn đi đâu?" Người phu
xe hỏi.
Tôi gật đầu rồi nhảy lên xe. "Phi trường Tân Sơn Nhứt." Tôi trả lời.
"Được, xin 48 đồng thôi." Ông ta nhỏ nhẹ nói rồi bắt đầu đạp chiếc xích lô
nhập vào giòng xe cộ trên đường.
Tôi ngã người ra trên chiếc nệm da giả, lòng chán nản không buồn nói một
lời. Phố xá trôi qua như những chiếc bóng mờ nhạt. Khách đi đường chăm
chú nhìn tôi như họ đã chứng kiến tất cả những tình cảnh nhục nhả tôi vừa
trải quạ Những ngôi nhà mái ngói đỏ, những dãy hành lang tôi đã đi qua
không biết bao nhiêu lần giờ như dán vào mắt tôi. Rồi mọi thứ tan biến đi.
Chiếc xích lô mang tôi ra khỏi Sài Gòn và những ngọn gió mát làm dịu bớt
nổi bồn chồn trong tôi.
"Tới rồi." Người phu xe nói.
Trước mặt tôi chừng trăm thước, cổng phi trường đặt nghẹt xe taxi, xe buýt,
xe gắn máy. Bên kia khoảng đất rộng đầy cỏ dại, hai tòa nhà đứng sát vào
nhau, mập mờ sau đám bụi mù. Con đường dẫn đến đó như dài vô tận và
bốc hơi dưới sức nóng mặt trời.
Một anh công an chận chúng tôi lại ở cổng phi trường. Sau khi cẩn thận
xem xét căn cước của người phu xe, anh ta nói: "Ông không được phép