công an, lòng tự nhủ mình thật là một tên ngốc.
Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì chiếc xe quay trở lại, chạy qua mặt tôi, bẻ
cua thật gắt rồi chậm dần. Anh thanh niên nóng nảy đập tay vào nệm xe,
miệng réo. "Ê, Chuyện gì vậy? Sao không chịu nhảy lên? Lẹ lên, không còn
nhiều thì giờ nữa."
Tôi phóng lên yên xe. Chiếc quần ka ki rách toạt một đường, nhưng tôi cóc
cần. Tôi ôm hông, nép mặt sau lưng anh ta, giữ chặt lấy anh ta như một báu
vật. Anh thanh niên chở tôi tới trước cổng tòa nhà rồi thắng gấp lại. Tôi liếc
nhìn đồng hồ. Đúng 11 giờ. Còn kịp giờ không? Cách đó chừng trăm thước,
hai người gác cửa đang từ từ đóng hai cánh của kính dẫn ra khu vực chờ lên
tàu.
Anh thanh niên lượn một vòng. Khuôn mặt anh ta đầy nhiệt tình. "Chúc
may mắn. Chạy nhanh lên kẻo trễ."
Tôi vẩy tờ giấy xuất cảnh vừa la lên với người gác cổng: "Xin chờ chút."
Hai người gác cổng dừng lại, đưa mắt nhìn nhau. Tôi lủi nhanh qua kẻ hở
của hai cánh cửa, quên cả cảm ơn anh thanh niên. Tiếng chiếc xe gắn máy
nổ rộn lên đầy vẻ đắc thắng ở cuối con đường. Sau lưng tôi, cánh cổng vừa
khép lại.