mang xe vào trong phi trường." Anh ta quay sang dò tờ giấy xuất cảnh của
tôi, rồi tiếp. "Chú em phải đi bộ, hoặc tìm một cách nào đó để đến phòng
đợi."
"Từ đây đến đó bao xả" Tôi vừa hỏi vừa móc túi trả tiền xích lô.
"Khoảng hai cây số." Anh công an đáp. "Sắp đóng cửa rồi, chú em phải
nhanh lên mới được."
Đồng hồ trên tay tôi chỉ mười một giờ thiếu mười. "Làm sao tôi đến đó kịp
trong mười phút?" Tôi kêu lên.
Tôi để ý thấy một anh thanh niên đứng chen chúc trong đám tài xế gần
cổng phi trường. "Hệ" Anh ta la lớn, toét miệng ra cười. "Mướn tôi không?
Tôi có thể đưa anh tới đó."
"Được." Tôi vội vàng đáp.
"Anh có bao nhiêu tiền?" Anh ta hỏi.
Tôi thò tay vào túi lôi ra một nắm tiền rồi đếm.
"Tôi chỉ còn ba trăm năm mươi hai đồng." Tôi nói.
Anh ta giật vội những tờ giấy bạc trong tay tôi. "Tốt. Chờ ở đây."
Mặt trời lên cao hơn, tỏa sức nóng như thiêu đốt mọi vật. Đám tài xế chui
vào trong xe tránh nắng. Anh thanh niên trở lại, tay dắt chiếc xe gắn máy rĩ
sét cũ mèm rề rề trên đường như dắt một con chó trung thành.
"Nó đây." Anh ta vừa nói vừa vỗ vào yên xe với vẻ hãnh diện. "Mọi thứ
xong xuôi rồi, chúng mình dọt thôi. Ồ, có chút xíu trở ngại với chiếc xe
này. Anh phải giúp tôi đẩy cho nó nổ máy chớ nó không tự nổ một mình
được. Sau khi máy nổ rồi anh chỉ việc nhảy lên ngồi phía sau tôi."
Tôi ngồi bệt xuống đất. Sao tôi gặp toàn chuyện khó, càng về sau càng khó.
Cái khó lần này thật vượt quá khả năng của tôi. Anh thanh niên nhảy lên
xe, quay đầu lại ra dấu cho tôi đẩy. Một luồn điện trong người đẩy tôi đứng
dậy.
Tôi chạy dọc theo con đường khô rốc, chiếc xe gắn máy di chuyển chậm
chạp trước mặt, ho khúc khắc như một ông già bệnh hoạn. Rồi máy xe phát
nổ, phun một đám khói đen vào mặt tôi. Thình lình chiếc xe vuột khỏi tay
tôi phóng nhanh về phía trước làm tung lên một đám bụi đỏ. Tôi đứng lại,
nhìn chiếc xe phóng đi trước mặt trong ngỡ ngàng. Tôi ngó quanh tìm anh