lục chiến. Chiếc thứ hai, nhỏ hơn nhiều, sơn màu bạc. Trông thấy hai chiếc
trực thăng, bà Đặng khóc ré lên. Bà quỳ xuống cảm tạ trời đất đã nghe
được những lời cầu nguyện của bà. Rồi tất cả chúng tôi cùng đồng loạt rú
lên như tiếng lũ sói tru lên vào những đêm trăng tròn, có người nhảy múa
trong sự hân hoan tột đỉnh.
Hai chiếc trực thăng dường như nhận hiểu được sự chú ý của đám đông
trên những con đường bên dưới. Máy bay càng đến gần, tiếng la hét kêu
gào của đám đông càng dữ dội. Những nắm tay đấm vào trong không khí,
và người ta gào lên: "Cứu chúng tôi, đứng bỏ rơi chúng tôi... "
Khi chiếc trực thăng màu bạc cách chúng tôi chừng hai chục thước, tôi
trông thấy ông Đặng đứng ở cửa máy bay, mặc bộ đồ thường lệ, áo sơ mi
trắng, quần đen, há miệng cười với vợ, vẻ đắc thắng. Ông ta khoảng bốn
chục tuổi, đầu hói, người lịch thiệp, vui vẻ, hoạt bát. Chiếc nón bay quá
rộng che lấp hết phần đầu và làm cho người ông trông nhỏ lại. Thân người
ông được giữ lại bằng chiếc thắt lưng an toàn được móc vào thân máy baỵ
Ông ta vẩy tay với vẻ sung sướng và ra dấu là đã nhận ra chúng tôi. Cánh
quạt máy bay thổi từng cơn gió thốc tung tứ phía chung quanh chúng tôi
như một cơn lốc. Chiếc trực thăng thứ hai bay vòng vòng quanh đó chờ
chiếc thứ nhất đáp xuống trên sân thượng tòa đại sứ.
Nhưng biến cố xảy ra. Từ trong đám đông bất ngờ một loạt súng nổ vang.
Tiếng đạn xé gió trong không khí, trúng vào bên hông chiếc máy baỵ Rồi
tiếp theo là nhiều loạt súng nữa. Chiếc trực thăng hoảng hốt cố gắng bốc
lên.
Bà Đặng chạy lại bên bờ tường sân thượng kêu la với đám đông bên dưới:
"Xin đừng bắn, xin đừng bắn. Chồng tôi trên đó... " Bà ta nhảy lên nhảy
xuống cho mọi người bên dưới có thể thấy bà rõ hơn. David đang núp dưới
gầm bàn phóng ra kéo bà nằm xuống. Bà chống cự yếu ớt, miệng vẫn tiếp
tục van xin: "Đừng bắn, xin đứng bắn... xin đừng... "
Nhưng đã trễ. Viện đạn đã tìm đúng mục tiêu. Từ chỗ đang ngồi, tôi thấy
chiếc áo trắng của ông Đặng nhuộm đỏ những giòng máu tóe ra từ những
vết thương trên người mà ông đang rán dùng bàn tay chăn lại.
"Đừng đừng... " Bà Đặng kêu thét lên.