sang thành phố khác, chứng kiến một cách vô vọng những sư đoàn cộng
quân tiến chiếm dần từng thành phố. Và bây giờ, chính họ cũng lọt vào
bước đường cùng, không còn biết phải chạy đi đâu. Việc duy nhất họ có thể
làm bây giờ là chờ, hoặc là trực thăng hoặc là Việt Cộng. Nhưng khác với
những người Việt chung quanh, người Mỹ có vẻ như không cảm thấy bị lôi
cuốn vào trong cái làn sóng khích động của đám đông. Họ đứng với vẻ thờ
ơ lãnh đạm bên hồ bơi, người nhể nhại mồ hôi vì khí hậu nóng bức, vừa ăn
bữa cơm chiều vừa bàn luận về nền hòa bình của thế giới bằng những lời lẽ
rất khôi hài.
Đến nửa đêm thì hầu hết mọi người chúng tôi không còn hy vọng gì nữa.
Không ai buồn cựa quậy.Tôi ngồi trên nền xi măng bên cạnh mẹ tôi đang
ôm thằng em trai tôi trong tay, đắm chìm trong cái thế giới riêng tư của bà.
Cách đó vài bước, đối diện với chúng tôi, bà Đặng ngồi bó gối, đầu tựa lên
hai cánh tay, ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không phía sau lưng tôi như một kẻ
mất hồn. Cứ mỗi lần nghe có tiếng động cơ, dù rất nhỏ, bà nhảy chồm lên
vui sướng để rồi một giây sau nhận ra không phải là thứ bà đang chờ đợi.
Sau đó bà lại ngồi bó mình như cũ. Trong sự im lặng đóng cứng chung
quanh, chúng tôi có thể nghe rõ tiếng chuông nhịp từng giờ từ ngôi nhà thờ
bên cạnh cho đến khi trời sáng.
Vào buổi sáng ba mươi tháng tư năm 75 hôm ấy, bên ngoài cổng tòa đại sứ,
đám đông tụ tập đông đến nỗi che kín gần mười block đường. Từ trên cao
nhìn xuống, con đường trông giống như một tổ ong khổng lồ, sùng sục
phẩn nộ. Chúng tôi chán nản nhìn những chiếc trực thăng của những quốc
gia khác đang lên xuống ở nhiều khu vực trong thành phố để vớt người,
nhưng không một chiếc nào chịu đến với chúng tôi.
Thình lình, tất cả những chiếc loa từ các góc đường đồng loạt rú lên làm
chấn động cả thành phố. Một giây sau, tiếng nói quen thuộc của tổng thống
Dương Văn Minh vang lên trong không khí. Ông ta nghẹn ngào đọc một
thống cáo đầu hàng, giao Sài Gòn cho cộng sản. Lúc đó đúng 10 giờ 30
sáng.
Cũng ngay giây phút đó, chúng tôi nhận ra hai chiếc trực thăng xuất hiện
bay lượn ngay trên đầu chúng tôi. Một chiếc được sơn màu xanh thủy quân