Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 5
Tháng Tư, 29-30, 1975
Suốt tám tiếng đồng hồ sau đó, tôi và Jimmy nằm ngủ trong một góc hành
lang của tòa đại sứ, trong khi người lớn ngồi chờ chuyến trực thăng trở lại.
Mẹ tôi cố gắng đánh thức tôi dậy ăn trưa, ăn tối, nhưng trong cơn mê ngủ,
tôi đẩy tay mẹ tôi ra.
Lúc tôi thức dậy thì mặt trời sắp sửa lặn. Những tia nắng cuối ngày chiếu
một màu vàng cam tái nhợt lên thành phố. Vẫn còn phảng phất mùi hơi cay
trong không khí. Từ khung cửa sổ nhìn thẳng ra cổng chính, tôi vẫn còn
thấy đám đông và những người lính gác xô đẩy nhau, chỉ khác là bây giờ số
người bên ngoài tăng lên gấp ba, và hung hản, cuồng nộ gấp đôi hồi sáng.
Tất cả đều là đàn ông, còn đàn bà và con nít thì đã bỏ cuộc từ lâu. Một vài
người trong đám đông có trang bị súng và lựu đạn, nhưng chưa một người
nào dám dùng đến, mà chỉ dơ vũ khí lên cao trong một hành động hăm dọa.
Quân cảnh được lệnh khóa cứng cổng, không cho bất cứ ai vào. Tôi trông
thấy một vài tấm thẻ màu vàng lóe lên dưới nắng chiều giữa đám đông.
Quân cảnh làm ngơ như không thấy.
Tôi lần mò leo lên thang gác, ra sân thượng theo lời mẹ tôi dặn lên gặp bà
sau khi thức dậy. Dọc theo dãy hành lang dài, tôi mới nhận ra là toàn khu
nhà đã bị bỏ trống, giống như một hộp diêm quẹt rỗng. Những người còn
lại đều đã tụ tập trên sân thượng được trang hoàng rất tiện nghị Một phía là
khu giải trí với một hồ bơi lộ thiên, những bộ bàn ghế nhựa có dù che và
nhiều loại cây quý. Phần còn lại của sân thượng là một khoảng sân vuông
vắn, bằng phẳng dùng làm bãi đáp cho trực thăng. Ngoài mẹ tôi, bà Đặng,
ông David, còn có năm người Mỹ khác đứng trò chuyện bên cạnh hồ bơi.
Hoàn cảnh của họ cũng giống như ông David, họ sót lại phía sau là dọ tự
nguyện. Họ là một toán ký giả tự nguyện ở lại để chứng kiến sự sụp đổ của
Sài Gòn. Giống như nhiều người khác, họ bị săn đuổi từ thành phố này