Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 1
Nha Trang, 12 tháng 5, 1972, 7 giờ tối.
Tôi vẫn nhớ rõ buổi tối hôm ấy. Đó là ký ức đầu tiên của tôi, và là một ký
ức hạnh phúc, đẹp đẽ nhất về thời tuổi nhỏ.
Mùi thịt quay quen thuộc từ bếp tỏa lan ra trong không khí. Mẹ tôi chạy
lăng xăng từ phòng này sang phòng nọ, ra lệnh cho những người giúp việc
với một vẻ vênh vang tự mãn. Không khí mùa hè ẩm ướt, đặc biệt chỉ có ở
Nha Trang vào tháng Năm, bốc hơi thành một màn sương mờ vây bọc
chung quanh tôi. Tôi nhớ rõ nhất là cái không khí hội họp tiệc tùng rộn
ràng chung quanh khi những tia nắng mặt trời cuối cùng chìm vào mặt đại
dương chỉ cách cửa sổ phòng tôi chừng vài trăm thước. Hôm đó là ngày
sinh nhật tôi lên năm tuổi.
Căn nhà thời thơ ấu của tôi nằm gần bờ biển với tiếng sóng vỗ lao xao ngay
dưới chân tường, vốn là ý thích của mẹ tôi luôn muốn được sống gần
những bãi biển đẹp. Lâu đài cao ba từng, có hơn hai mươi bốn phòng, kể cả
ít nhất là tám phòng tắm. Mẹ tôi tự trang hoàng căn nhà bằng những vật
dụng Tây phương đắt tiền vì muốn lâu đài có một sắc thái riêng; và để vinh
danh giòng họ Nguyễn bên ngoại tôi, mẹ tôi đặt tên cho tòa lâu đài là Biệt
Thự Nhà Nguyễn. Trong vô số những mẫu chuyện được nghe trong thời
gian bắt đầu khôn lớn, mà phần lớn là do ông bà ngoại tôi kể lại, thì mẹ tôi
xây ngôi nhà đó trong lúc bà đang mang thai tôi vì muốn được sanh đứa
con đầu lòng trong căn nhà do chính bàn tay mình tạo dựng nên. Mẹ tôi cho
sơn mặt ngoài căn nhà bằng màu trắng vỏ trứng gà, nhưng bà rất ngạc
nhiên khi tôi cho rằng đó chỉ là một màu trắng trơn bị phai dần theo thời
gian. Con đường chính dẫn vào cổng nhà được lát bằng đá hoa màu đỏ
nhạt, chạy vòng quanh một vườn hoa bao quanh một hồ tắm hình bầu dục.
Mẹ tôi mướn người làm vườn, ông Trần, qua trung gian một tổ chức môi
giới để trồng và chăm sóc nhiều loại hoa quý trong sân trước. Mẹ tôi cố