tôi phá ra cười rồi bỏ chạy, rảy những vết kem trong tay.
Tôi quyết định chạy lên lầu nhìn lén vào phòng ngủ mẹ tôi. Bà đang ngồi
nơi bàn trang điểm, mặc một chiếc áo ngủ màu xanh nhạt lấp lánh dưới ánh
đèn màu vàng cam trông giống như những chiếc vảy của cô gái người cá
trong truyện thần thoại. Bà đang chăm chú chải mái tóc đen tuyền, gợn
sóng chảy dài trên chiếc lưng cong. Vóc dáng mẹ tôi không thuộc loại nhỏ
nhắn như những người đàn bà Á Đông tiêu biểu khác. Bà có một bộ ngực
lớn, mông tròn vun lên và một cái eo thật nhỏ. Mắt bà lớn, có đeo lông mi
giả đang nhìn chăm vào bức hình trước mặt. Sau bao nhiêu năm nhìn thấy
mẹ tôi ngày ngày săm soi nhìn ngắm mình trong gương làm tôi có cảm
tưởng rằng mẹ tôi là một trong những người đàn bẹ đẹp đẽ hiếm hoi trên
thế gian này.
Sự xuất hiện của tôi làm bà giật mình. Mẹ tôi thôi không ngắm mình trong
gương, quay sang nhìn tôi mỉm cười, phô hàm răng trắng đều đặn. Tôi đã
nhiều lần ngồi hàng giờ trong phòng ngủ của mẹ tôi để nghe bà nói về bí
quyết làm đẹp. Tôi thường lắng nghe chăm chú lắm, nhưng không phải về
những điều mẹ tôi nói mà chỉ để thưởng thức giọng nói của bà, luôn luôn
đầy vẻ thông minh, duyên dáng.
Nụ cười mẹ tôi tắt đi thay vào bằng một cái cau mày, bà nói "Coi con kìa.
Cái gì dính đầy trên mặt con vậy?"
Tôi sờ tay lên má và chạm phải những vệt kem còn dính sót lại. Vừa liếm
những ngón tay tôi vừa trả lời bà: "Bánh sinh nhật của con ở nhà bếp đó.
Con vào được không mẹ?"
Mẹ tôi gật đầu: "Vào đi" Rồi mẹ tôi mắng: "Con ăn uống kiểu gì mà dơ dáy
quá. Con không chờ đến chiều được sao?"
Tôi ngồi trên giường ngủ ngắm bà một cách tò mò. Mẹ tôi dùng một que
nhỏ thoa một lớp phấn trắng lên mu bàn tay của mình.
Tôi hỏi:
"Mẹ đang làm gì vậy?"
"Mẹ đang trang điểm cho bàn tay của mẹ."
"Sao vậy được?"
"Lúc nào con cũng chỉ hỏi có một câu đó."