"Nhưng con nhớ mẹ chưa bao giờ trả lời con mà."
Bà dừng lại, dựng hai bàn tay lên trước mặt mình trông giống như hai
người lính gương mẫu đang đứng chờ được thanh tra.
"Mẹ làm vậy bởi vì mẹ muốn mọi người chú ý đến. Con không thấy là bàn
tay của mẹ đẹp lắm sao?"
Ngoài số tài sản tạo dựng được, mẹ tôi còn rất hãnh diện về đôi bàn tay của
mình. Trước khi gặp cha tôi, mẹ tôi làm việc trong một tiệm kim hoàn như
là một người mẫu về bàn taỵ Trái với cái thân thể đầy vẻ khêu gợi, bàn tay
của mẹ tôi đầy đặn, thanh nhã, với những ngón tay thuôn dài, như không có
đốt, không một vết nhăn, móng tay dài, gọn ghẽ, được đánh bóng kỹ lưỡng.
Bà thường bỏ ra nhiều giờ chải chuốt, săn sóc, sơn phết chúng. Chỉ đến khi
nào mẹ tôi thật sự hài lòng với bàn tay của mình rồi thì bà mới bắt đầu
trang điểm khuôn mặt, và việc này cũng mất vài giờ nữa. Mẹ tôi bảo, vì
không có được khuôn mặt thật sắc sảo, cho nên việc thành công của bà tùy
thuộc vào đôi bàn tay ấy.
Như để chứng minh cho quan điểm của mình, mẹ tôi luôn luôn tìm cách
phô bày đôi bàn tay của mình ra. Đôi bàn tay ấy khoa lên trước mặt bà
trong các cuộc đàm thoại, tì lên má trong các bức ảnh và chống lên cằm
mỗi khi bà muốn chứng tỏ quyền hạn của mình. Có lần mẹ tôi đã nghĩ đến
chuyện mua bảo hiểm cho đôi bàn tay của mình nhưng không được ông
ngoại tôi đồng ý. Tôi biết chắc là mẹ tôi đã hối hận vì không mua bảo hiểm
trong lần tôi vô ý tông vào bà khi chạy chơi trong hành lang. Lần đó, tôi
làm gảy hai cái móng và sướt một vài đường trên ngón tay của bà làm bà
giận sôi lên, tát cho tôi một tát nên thân.
"Mẹ làm sinh nhật cho con hôm nay phải không mẹ?" Tôi hỏi trong khi bà
đang tiếp tục săn sóc đôi bàn tay.
"Đúng rồi, cưng!"
"Như vậy là con được thức khuya tối nay phải không mẹ?"
"Con có thể thức trể một chút sau khi thổi nến sinh nhật xong."
"Các bạn học của con có đến dự không mẹ?" Tôi nôn nao hỏi.
"Không. Không có trẻ con nào khác, ngoài con và em con, như vậy con
mới là... tài tử chính được chứ. Tóm lại, đây là buổi tiệc cho người lớn, con