người này nửa đêm bị dẩn ra khỏi nhà còng tay rồi mang đến một nơi bí
mật nào đó. Nhà nước không thông báo gì nhiều cho thân nhân, vợ con
những người bị bắt ngoại trừ tên cái trại bí mật: Trại cải tạo, ở đó họ sẽ
được học tập tính ưu việt của xã hội mới.
Cộng sản chia Nha Trang thành nhiều phường, và mỗi phường thành nhiều
khóm, mỗi khóm quy tụ chừng mười lăm gia đình. Đứng đầu mỗi khóm là
một khóm trưởng do dân bầu lên, thường là những người trong bộ đội, hoặc
là những người nằm vùng từ trước. Chuyện bầu cử chỉ là một vấn đề hình
thức vì ai cũng biết trước là người trưởng khóm đã được chỉ định rồi.
Dì O bới xôi ra chén, bỏ lên trên mặt một ít dừa trước khi đặt xuống sàn
nhà trước mặt chúng tôi, rồi nói với mẹ tôi lần đầu tiên từ khi gặp lại:
"Bà phải ra văn phòng khóm đăng ký cho gia đình, càng sớm càng tốt nếu
bà không muốn có thêm vấn đề."
Mẹ tôi nhìn Dì O với vẻ ngơ ngác không hiểu:
"Vấn đề? Chị muốn nói là họ tìm tôi? Vấn đề chị nói đó là vấn đề gì?"
Dì O nhún vai, chỉ tay vào hai anh em tôi "Vấn đề đây." Dì ngước nhìn qua
cửa sổ. Chúng tôi nhìn theo ánh mắt của dì, bắt gặp ngôi biệt thự dấu mình
sau một cây dừa lớn : "Vấn đề đó." Bà nói với mẹ tôi.
Mẹ tôi ngồi im trong khi người bếp già tiếp tục:
"Mang theo tất cả căn cước, kể cả những giấy tờ gì bà có. Họ muốn biết tất
cả mọi thứ. Nhưng bà tin tôi đi, trước khi bà tới đó thì họ đã biết rất rõ về
quá khứ của bà rồi."
"Ai là khóm trưởng? Tôi đi đâu để gặp ông ấy hay bà ấy?" Mẹ tôi hỏi.
"Đừng hỏi tôi. Tôi nghĩ là bà nên tới đó để tự tìm hiểu lấy thì tốt hơn." Dì
O đáp. "Phải chuẩn bị sẳn sàng. Vậy thôi. Văn phòng ở ngoài trụ sở khóm."
"Trụ sở khóm ở đâu?"
"Bà biết rồi, thưa ba chủ. Ở trường học cũ của cậu ấm Kiên."
Mẹ tôi nhỏm người lên. Quay sang Dì O, mẹ tôi nói:
"Xin đừng gọi chúng tôi là bà chủ, cậu ấm nữa. Trong tháng qua, tôi đã mất
tất cả. Tôi bây giờ cũng nghèo mạt như những người khác. Nếu các người
muốn tôi còn sống để nuôi con thì xin đừng gọi tôi bằng những danh xưng
như vậy nữa."