Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 9
Chúng tôi đến Nha Trang vào sáu giờ sáng. Chiếc xe nhà binh chỉ dừng lại
mấy phút để thả chúng tôi xuống. Chúng tôi nói mấy lời vội vả chào từ biệt
toán bộ đội trước khi họ tiếp tục cuộc hành trình rồi cuốc bộ về nhà trong
sự lo âu sợ hãi. Thành phố Nha Trang như khoát lên người một lớp da thịt
mới. Tất cả mọi nhà đều treo cờ mới. Đường phố vắng tanh. Thành phố
trông sạch sẽ nhưng không có sinh khí, ngoại trừ những chiếc loa ở mỗi
góc đường đang phát thanh bản hiến pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chũ
Nghĩa Việt Nam.
Về tới nhà, chúng tôi chứng kiến một cảnh tàn phá ngoài sức tưởng tượng.
Chiếc cổng sắt bị ủi sập, rác rến, bùn đất ngập lên tới thềm cửa. Phân người
tung tóe khắp nơi, biến mặt tiền căn nhà từ một màu xanh nhạt thành một
màu nâu dơ dáy. Hầu hết các cửa sổ đều bị đập phá. Những mảnh kính vở
nằm đầy trên mặt đất, trên sân, và trong hồ tắm bẩn đục. Cỏ mọc thành
rừng gần muốn phủ hết sân trước. Những loại cây kiểng quý bị lấy trộm
hoặc bị nhổ trốc gốc nằm phơi rễ trên nền xi măng. Bức tường gạch bao
quanh nhà mà mẹ tôi rất yêu thích bị phá sập sát mặt đất, hàng giây leo
trước đây bò phủ trên mặt tường cũng cùng chung số phận. Càng bước gần
đến căn nhà, lòng chúng tôi càng thêm tan nát. Chiếc cửa chính làm bằng
gỗ mun chạm trổ cầu kỳ, tinh xảo bị gở ra đập tan thành từng mảnh. Bên
trong đồ đạc bị phá tan hoang giống như có hàng ngàn kỵ mã cởi ngưa dày
xéo lên. Chúng tôi đi dọc theo hành lang, châm dẫm lên trên những mảnh
lục bình vở nát, lòng bao xiết kinh hoàng. Căn nhà chìm trong sự im lặng
ngoại trừ tiếng bước chân của chúng tôi dội đi dội lại từ phóng này sang
phòng khác. Có vẻ như trong nhà chẳng còn ai.
Tuy nhiên, không phải chỉ có chúng tôi trong nhà. Một người nấu bếp và
hai người giúp việc vẫn chưa rời bỏ nhà. Lúc bọn cướp tràn vào, họ trốn
dưới nhà bếp nằm cách nhà chính một khoảng ngắn và vẫn trốn dưới đó