vào mắt tôi. Tôi nghe như có luồng điện chạy ngang sau gáy.
"Kiên con." Mẹ tôi thở dài. "Có quá nhiều việc mẹ muốn nói với con mà
không biết phải bắt đầu từ đâu. Để mẹ bắt đầu từ chỗ này: mẹ không còn
thể coi con như một đứa bé được nữa... "
"Dạ, thưa mẹ."
"Con bao nhiêu tuổi rồi Kiên? Con nói cho mẹ biết được không?"
"Bốn ngày nữa là con tám tuổi, thưa mẹ." Tôi đáp, nghĩ thầm rằng câu trả
lời sẽ làm mẹ tôi vui lòng. Nhưng phản ứng của bà trái ngược lại.
"Ồ, đúng rồi. Sắp tới sinh nhật của con rồi, phải không? Kiên, con nghe mẹ
nói đây. Con là đứa con lớn nhất của mẹ. Con phải giúp mẹ. Mẹ không thể
làm một mình được. Con hiểu không?"
"Hiểu, thưa mẹ."
"Con phải rán lên. Mẹ sắp sửa sinh em bé cho nên con phải giúp mẹ. Bắt
đầu từ bây giờ con không thể cứ gặp chuyện gì không vừa ý, khó khăn là ồ
lên khóc, và cũng đừng gây thêm phiền phức cho mẹ. Con phải tự lo cho
con và săn sóc em con; mai mốt em bé ra đời con cũng phải trông nom em
bé nữa. Con rán giúp mẹ, con có chịu hứa với mẹ như vậy không, Kiên?"
"Thưa mẹ, con hứa."
"Con hứa gì nào?" Mẹ tôi hỏi gặn lại.
"Con hứa không khóc, phải cứng rắn, săn sóc cho Jimmy và em bé."
Mẹ tôi ôm tôi vào lòng một lúc thật lâu. Rôi bà tiếp: "Con ngoan lắm. Còn
hai việc nữa, mẹ muốn con, không... , mẹ mong con hiểu. Việc thứ nhất là
mẹ muốn con giữ kín những chuyện con biết. Không được nói cho bất cứ ai
nghe bất cứ chuyện gì dù có bị hăm dọa. Con còn nhớ những xác chết mình
thấy ngoài đường phố không? Nếu con thố lộ bất cứ chuyện gì thì mẹ cũng
sẽ chết như vậy đó, cả con cũng vậy, ông ngoại bà ngoại cũng vậy, em con
và em bé cũng vậy."
"Không được nói gì cả. Người ta sẽ giết mình." Tôi lập lại.
"Giỏi!. Việc thứ hai là con giữ vật này cho kỹ như giữ mạng sống của con
vậy." Bà bỏ cái gói nữ trang bc trong chiếc khăn tay vào túi áo tôi. "Mẹ chỉ
còn lại có chừng đó. Không có những thứ này chúng ta cũng sẽ chết. Đừng
cho ai thấy cũng đàung làm mất, con hiểu không?"