Ông Lâm đang đứng ở cửa, nói chen vào:
"Trời đất ơi, toàn nói chuyện khùng điên."
Ông ta bước đến gần chị Loan:
"Cô đúng là một thứ khùng điên." Rồi ông ta quay sang phía ngoại tôi. "Nó
không thể làm chuyện khùng điên như vậy được. Bác Nguyễn, bác nên
ngăn nó lại."
Chị Loan tiếp tục nói với ông tôi như thể chị chưa hề nghe ông Lâm nói gì.
"Con đã đăng ký vào tổ chức rồi, dù chưa có sự đồng ý của bác, tại vì thì
giờ không cho phép. Con sẽ lên đường ngày mai. Tổ chức cho mọi người
về nhà sửa soạn đồ đạc và từ giã thân nhân. Ba con chết rồi con không còn
ai là thân nhân. Con chỉ có mình bác. Thưa bác, mặc dù bác chưa hề nói ra,
nhưng con biết bác tự cho mình có trách nhiệm về cái chết của ba con. Có
lẽ cả hai người lãnh chung một viên đạn, nhưng ba con chết còn bác may
mắn sống sót. Nếu chuyện đúng như vậy thì sao? Bác đã đối xữ tử tế với
con ngay từ ngày đầu tiên con bước chân vào nhà này. Con xin bác đừng
ray rứt về chuyện đó nữa. Con muốn thưa để bác biết là con hiểu chuyện
đó. Bác chẳng nợ nần gì với ba con cả, ba con chết là vì số phận của ổng
như vậy thôi. Con xin cảm ơn bác bằng cả tấm lòng của con. Thưa bác, con
xin từ biệt với bác ngay bây giờ vì sáng mai con sẽ ra đi lúc ba giờ sáng.
Cảm ơn bác đã đùm bọc cho con trong suốt thời gian con ở đây. Khi mãn
công tác, con sẽ trở về thăm bác ngaỵ"
Ngoại tôi cầm lấy hai bàn tay Loan và chớp mắt nhiều lần: "Bác hiểu. Nhớ
giữ gìn sức khỏe và tránh những chuyện rắc rối."
"Con sẽ nghe theo lời bác dạy."
Ông tôi ôm chị Loan, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi và không có hồn. Chị
Loan quay sang bà tôi mĩm cười. Những ngón tay của chị sờ vào lớp da
mặt nhăn nheo của bà tôi với sự trìu mến:
"Xin bác giữ gìn sức khỏe. Con thương bác lắm." Chị nói.
"Con có biết là sẽ đi đâu không? Có thể viết thư về được không?" Bà tôi
hỏi.
Chị đáp:
"Con chưa biết gì nhiều, thưa bác. Con chỉ được cho biết là sẽ đi Huế, đi