chị."
"Em không quên chị đâu. Em nhớ chị lắm." Tôi bảo chị.
"Chị biết, em ngoan." Chị mỉm cười. "Chị mang cho em một món quà sinh
nhật. Một thứ hay lắm có thể giúp em chuẩn bị để mai mốt giữ em cho giỏi.
Muốn coi không?"
Tôi gật đầu. Chị chạy ra ngoài rồi một lát sau trở vào tay ôm một chiếc
thùng giấy. Chị hạ thấp chiếc thùng ngang tầm mắt tôi. Thùng không có
nắp. Tôi và Jimmy cùng nhìn vào và nhận ra một con chó nhỏ đang cuộn
mình trong một góc thùng, ngước nhìn chúng chúng tôi bằng đôi mắt to đen
láy. Lông nó màu nâu nhạt, hai tai cụp xuống và một cái mũi ướt, bóng
lưỡng như một hột nút mới tinh. Nhìn thấy chúng tôi, con chó rên ư ự Tôi
mừng quá ôm chị hôn lên khắp mặt mũi.
"Em rờ nó đị" Loan thì thầm. "Của em đó, Kiên."
Tôi thò tay sờ vào mình con chó nhỏ. Lông nó mịn, êm như nhung. Rồi tôi
bồng nó lên ngang ngực, nghe tiếng tim nó đập rộn ràng. Con chó nhìn lên
lè lưỡi liếm vào mũi tôi, và như vậy là chúng tôi thân nhau. Tôi nhìn xuống
mặt con chó nhỏ đang nép vào lớp áo vải mỏng và cảm thấy một cảm giác
ấm cúng tỏa lan khắp người.
"Nó mới hai tháng, Kiên ạ." Loan nói. Tôi mãi chú ý đến con chó nhỏ đang
ôm trong tay nên nghe giọng chị như mãi ở đâu xạ "Chị có một tin vui và
một tin buồn cho em." Chị tiếp: "Tin vui là nó đã bỏ sữa cho nên em có thể
bắt đầu cho nó ăn vào ngày mai. Tin buồn là nó có một tật bẩm sinh. Như
em thấy đó, bàn chân trước của nó bị trẹo. Nó chỉ có thể đi bằng ba chân.
Chị chọn con này cho em vì nó cần phải chăm sóc nhiều, như vậy sẽ giúp
em thực tập để mai mốt chăm sóc cho em bé. Em tìm cho nó một cái tên
thật đẹp đi Kiên."
Chị quay sang Jimmỵ "Chị không quên Jimmy đâu. Con chó nhỏ này cũng
là của em nữa. Em có thể giúp anh Kiên để chăm sóc cho nó. Em còn nhỏ
chưa có thể nuôi một con được. Trong thời gian này em tạm chơi chung với
anh Kiên vậy."
Jimmy gật đầu mà mắt vẫn nhìn vào con chó nhỏ.
Chị Loan hỏi mẹ tôi: "Thưa bà chủ, bà cho phép các em nó giữ con chó