cộc, chỉ có tiếng giày cao gót nện trên mặt đất vọng lại, cô bỗng nghĩ tới tin
nhắn quái dị kia. “Ta vẫn luôn dõi theo cô.”
Vừa bước ra khỏi tòa kí túc xá nữ, Vương Thành ngô nghê đứng dưới
sân chờ Văn Kỳ, vừa thấy cô, anh liền nói “Văn Kỳ, gần đây em làm sao
thế, anh gọi điện em cũng chẳng nhấc máy?” Tuy có đôi chút trách móc,
thế nhưng phần nhiều ánh mắt anh vẫn tràn ngập tình yêu.
Văn Kỳ kéo lấy Vương Thành, kể cho anh nghe về gã quái dị trên mạng
kia.
Vương Thành nói “Có khi nào có người biết em đang viết tiểu thuyết
kinh dị cho nên chọc ghẹo chăng?”
Văn Kỳ cau chặt đôi mày rồi rầu rĩ lên tiếng “Em thấy sự việc không đơn
giản như vậy.”
Để bầu không khí ôn hòa hơn, Vương Thành lập tức đưa lời an ủi “Này,
em đừng có nghi ngờ lung tung, có anh ở đây, chẳng có chuyện gì xảy ra
đâu. Anh sẽ gánh vác hết cho em.”
Văn Kỳ mỉm cười ngọt ngào, mối tình hơn hai năm vẫn vẹn nguyên như
lúc ban đầu.
Tuy cha Văn Kỳ không biết cô đang hẹn hò, thế nhưng cô biết ông nhất
định sẽ phản đối, bởi Vương Thành không phù hợp với tiêu chuẩn môn
đăng hộ đối của ông. Thực ra, cha Văn Kỳ từ lâu đã dặn cô không được hẹn
hò yêu đương khi còn đi học, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới việc học.
Văn Kỳ mãi không mở lời, cô không biết phải nói thế nào, sợ rằng vừa
nói ra đã khiến người ta tổn thương, cô cứ định nói lại thôi, mãi lúc sau mới
lên tiếng “Vương Thành, em nghĩ đã đến lúc kết thúc rồi!”
Vương Thành vừa nghe, mặt mày biến sắc, lặng đi một lúc rồi nói “Văn
Kỳ, em đang đùa anh hả?”
Đáng tiếc, đây không phải lời đùa cợt mà là sự thật.
Văn Kỳ lại nói tiếp “Vương Thành, chúng ta thực sự không phù hợp.
Anh và em thuộc hai thế giới khác nhau, em còn phải phấn đấu vì lý tưởng