Trong mạng nội bộ của trường đại học Thiên Nhai, cô cũng khá nổi
tiếng, nhưng không phải vì viết mấy tiểu thuyết kinh dị, mà vì có được vẻ
ngoài xinh đẹp cuốn hút, lại có trí tuệ thông minh, có thể nói là một nữ sinh
vừa có sắc lại vừa có tài.
Trong mạng nội bộ của trường, mỗi bài viết của Văn Kỳ đều được rất
nhiều người vào đọc, hơn nữa, đại đa phần là những nam sinh, cũng có
không ít nữ sinh, nhưng đều là các fan tiểu thuyết kinh dị của cô. Nói như
Hạ Thiên vừa mới ra ngoài kia, cũng có thể coi là một trong những người
hâm mộ Văn Kỳ.
Thời gian trôi qua quá nhanh, Văn Kỳ tập trung gõ chữ tới tận đêm
khuya, khẽ vươn vai, cô than dài một tiếng. Chính lúc này, cô lại nhận được
một tin nhắn từ Nhất Thổ.
“Mệt rồi thì hãy uống cốc cà phê, ta vẫn luôn nhìn về phía cô đấy.”
Sau đó, nick QQ của Nhất Thổ bỗng vụt tắt, đầu óc Văn Kỳ vô cùng hỗn
loạn, cả căn phòng im lặng như tờ, cô âm thầm cảm thấy có một đôi mắt
đang quan sát mình từ một góc khuất nào đó. Thời gian như ngưng đọng
lại, đối với một người chuyên viết tiểu thuyết kinh dị, bất cứ hiện tượng kỳ
quái nào cũng là một đề tài thú vị, đặc biệt là những chuyện do chính mình
trải nghiệm.
Nội tâm cô hiện nay vô cùng hỗn loạn, phiền phức như thể bị cào cấu,
chiếc quạt nhỏ vẫn kẽo kẹt bên cạnh, chỉ là cô chẳng hề cảm thấy nóng nực
chút nào. Đột nhiên, một tia sáng chói rực chiếu qua cửa sổ, Văn Kỳ quay
đầu lại, bắt gặp đôi mắt quỷ quái đang nhìn mình chằm chằm, suýt chút nữa
là cô hồn bay phách tán.
Giọng nói của nhân viên quản lý kí túc xá nữ La Lệ Hồng loáng thoáng
vọng lên “Văn Kỳ, xuống dưới có người tìm cô.” Nói xong, ánh sáng đó
biến mất.
Văn Kỳ chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết đó là Vương Thành, thế là cô
đóng laptop lại, đi đôi giày cao gót vào rồi bước ra khỏi phòng. Bước trên
con đường tối mù chẳng có một ai, cả khu kí túc xá lúc này đã im lặng như
tờ. Văn Kỳ mượn ánh sáng lờ mờ của chiếc di động, từ từ tiến lên, cộc, cộc,