và tiền đồ của mình, không thể nào chịu khổ cùng anh cả đời. Cho nên, sau
này chúng ta chỉ có thể là bạn bè bình thường thôi.”
“Bốp!” Một tiếng bạt tai lớn vang lên, không phải đánh lên mặt của Văn
Kỳ mà Vương Thành tự đánh mình. Một tên nghèo kiết xác như anh thực
không thể xứng đáng với thiên kim tiểu thư của tổng giám đốc một tập
đoàn lớn.
Văn Kỳ tóm lấy bàn tay của Vương Kỳ, đặt lên mặt mình rồi nói “Anh
đừng như vậy, sau này chúng ta vẫn cứ là bạn tốt mà.”
Trong lòng cô thực sự vẫn yêu Vương Thành, chỉ là hai người hoàn toàn
không có chút hy vọng nào.
“Được, sau này, chúng ta vẫn là bạn tốt.” Vương Thành buồn bã lên
tiếng.
Cô nắm lấy tay Vương Thành, vô tình phát hiện một vết cắn trên ngón
cái tay anh.
“Tay anh làm sao thế?”
“À, đây là vết con chuột bạch cắn trong phòng thí nghiệm hôm trước.”
“Hầy, sau này anh phải cẩn thận hơn một chút nhé! Em lên đây.”
“Ừm, chúc em ngủ ngon.”
“Chúc anh ngủ ngon.”
Vương Thành đứng lặng nhìn bóng dáng Văn Kỳ rời đi, mối tình bấy lâu
nay đã kết thúc như vậy, tất cả đều hóa thành mây khói.
Văn Kỳ quay lại phòng, lên giường đi ngủ, chẳng còn chút tâm trạng nào
viết truyện tiếp. Chính tay cô đã kết thúc chuyện tình cảm hơn hai năm chỉ
trong giây lát, cứ nghĩ tới đây, nước mắt lại trào mi, từ từ chảy xuống khóe
miệng.
Trong màn hình chiếc laptop có một đôi mắt vẫn đang lặng lẽ dõi theo
cô…
“U ù u ù u ù u…”
Mấy chiếc xe cảnh sát tiến vào khuôn viên trường với tiếng rú chói tai,
phá tan bầu không khí tĩnh mịch buổi sáng.