Văn Kiện tức giận quay người bỏ đi, ông không còn mặt mũi nào đối
diện với hai mẹ con họ.
Văn Kỳ quỳ trước bia mộ của Hoàng Gia Lệ, bật khóc như mưa.
“Mẹ ơi, mẹ nhìn đi, đây mới là bộ mặt thực sự của ông ta, mẹ đã nhìn rõ
chưa?”
Văn Kỳ ngẩng đầu lên trời khóc lóc, đau đớn quặn lòng.
Văn Kiện lấy chiếc xe màu đen của mình cùng giáo sư Vương tới trung
tâm tẩm quất Kim Ngọc. Không cần phải nói, ông lại tới đây tìm gái, có
điều, lúc nào cũng chỉ có một mình Văn Kiện, giáo sư Vương chỉ uống
rượu, không làm bất cứ chuyện gì khác.
“Này, ông chủ Văn, thực đúng là khách hiếm, lâu lắm rồi không gặp ông
đấy.” Ăn mặc gợi cảm, trát phấn dày đặc, cô mặc trên người một chiếc áo
màu đen, phía dưới là một chiếc váy bó sát cũng màu đen, chiếc khóa kéo ở
giữa như thể sắp sửa tung ra vậy.
Văn Kiện mặt mày hớn hở lại gần, thừa cơ nhéo lên phần mông của
người phụ nữ này một cái.
Tần Phụng Trân không biết chui ra từ đâu, liền lên tiếng “Ông chủ Văn,
dã quá lâu rồi ông không tới, hôm nay sao lại rảnh rỗi vậy? Có hàng mới
tới đấy, mỹ nữ Nhật Bản, chỉ dành riêng cho ông thôi.”
“Ừm, bà chủ thực đúng là càng lúc càng hiểu tôi, ông Vương, hay là ông
cũng làm một em đi?”
“Thôi đi, ông cứ tự chơi một mình, tôi chỉ muốn uống rượu.”
“Bà chủ, mau lấy loại rượu tốt nhất cho giáo sư Vương, tôi vào trong
một chút, chốc nữa ra ngay.”
Giáo sư Vương lấy một xấp tiền từ trong túi quần ra, đưa cho Tần Phụng
Trân, Tần Phụng Trân cầm tiền rồi đi vào bên trong.
Giáo sư gọi một ly rượu, lắc lư trong tay, uống một hơi hết sạch rồi quay
người bỏ đi.
Lúc này, trong một gian phòng riêng biệt tại trung tâm tẩm quất Kim
Ngọc.