Chu Thiên vừa dỗ vừa lừa Triệu Liên Thành về đến cục cảnh sát.
Lúc hai người đi, giáo sư Vương đứng ở một góc lặng nhìn theo bóng
dáng hai người.
Khoảng mười mấy phút sau, Chu Thiên cùng với Triệu Liên Thành xuất
hiện tại phòng giữ xác của cục cảnh sát.
Thiên Lượng vẫn còn đang nghiên cứu mấy tử thi, có một khúc mắc
chẳng thể nào gỡ ra được, tại sao thứ chất lỏng máu xanh lục thần bí đó sau
khi gặp huyết dịch sẽ thay đổi kết cấu? Còn chất lỏng màu xanh lục chưa
nhiễm huyết dịch lại có kết cấu trùng hợp cao độ với DNA của loài sói?
Thiên Lượng còn liên tưởng tới vật chất kì lạ kia, anh đã làm việc thâu
đêm hai ngày nay, mỗi buổi tối đều bầu bạn với mấy tử thi này. Trong đêm
tối tĩnh lặng, anh không ngừng làm đủ loại thí nghiệm, thử xem có thể xảy
ra được phản ứng với chất lỏng màu xanh lục thần bí kia không, có điều tất
cả chỉ là vô ích. Chất lỏng màu xanh lục thần bí tạm thời chẳng phản ứng
với bất cứ thứ gì khác ngoại trừ máu tươi của phụ nữ.
Thiên Lượng cho chất lỏng màu xanh lục thần bí đó vào trong cơ thể của
chuột bạch thí nghiệm, sau hai mươi giờ sau, chuột bạch chảy máu thất
khướu mà chết.
Kết quả quá rõ ràng, Thiên Lượng tối nay đã hoàn toàn đánh mất kiềm
chế, anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân, đi đi lại lại trong
phòng giữ xác với tâm trạng cực kì rối loạn. Bởi vì vụ án không có chút
tiến triển nào mới, thậm chí chẳng có chút manh mối nào, hung thủ vẫn
đang tiêu diêu tại ngoại, bất cứ lúc nào cũng có thể gây án tiếp.
Chính vào lúc Thiên Lượng đang gặp rất nhiều khó khăn, Chu Thiên và
Triệu Liên Thành xuất hiện. Sau khi Chu Thiên giới thiệu, hai người bắt tay
làm quen, Thiên Lượng như tìm được tri âm. Anh và Triệu Liên Thành vừa
gặp mà như đã quen biết từ lâu, nhanh chóng đẩy Chu Thiên đứng gọn sang
một bên.
Vào thời gian tự học buổi tối tại đại học Thiên Nhai, cửa sổ căn phòng
414 kí túc xá nữ là một khoảng tối mù, Văn Kỳ đi xuống bên dưới, Vương