kéo Vương Thành vào nguy hiểm này. Bởi vì nguy hiểm vây quanh cô bất
cứ lúc nào, cô tuyệt đối không thể để Vương Thành chết vì mình.
“Vương Thành, thực sự rất cảm ơn anh.” Văn Kỳ đứng dậy, khom lưng
trước anh, sau đó quay lưng lại, lạnh nhạt lên tiếng “Có được người bạn
như anh, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có điều em thực sự quá mệt
mỏi, nếu như có thể, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Nhìn theo bóng dáng dần dần khuất xa, trái tim Vương Thành vô cùng
lạc lõng, anh chẳng thể nào kìm nén được bản thân, nhanh chóng chạy tới,
chẳng màng tất cả ôm chặt lấy văn Kỳ, thét lên thảm thiết “Anh yêu em,
anh thực sự rất yêu em! Xin hãy cho anh một cơ hội, để anh được yêu em
một lần.”
Chi trong giây lát, trái tim Văn Kỳ như bị đâm nát, nước mắt nóng bỏng
của Vương Thành rơi xuống lưng cô, từng giọt từng giọt một. Không biết
tại sao, cô lại cảm thấy đau đớn như vậy, từ từ quay người lại, trên mặt đã
lã chã lệ nhòa, nhẹ nhàng đẩy Vương Thành ra, mỉm cười lên tiếng “Xin
lỗi, em không muốn kéo anh vào trong ‘tội lỗi’ này.”
Vương Thành đã hiểu tất cả, cô đang sợ ‘tội lỗi’ sẽ cướp đi tính mạng
của anh, nói theo cách khác, cô đang muốn bảo vệ anh.
Anh vừa khóc vừa cười, cảm động trước tình cảm của Văn Kỳ, cô sẽ mãi
mãi chiếm trọn trái tim anh.
Vương Thành không ngừng nói với bản thân “Vương Thành, cô ấy sẽ là
người bạn đời cùng mày đi hết cuộc đời này, cô ấy sẽ là người phụ nữ mà
mày yêu nhất.”
Anh chỉ có thể lặng lẽ bảo vệ cô, không để cô phải chịu đau đớn.
Vương Thành đưa Văn Kỳ về tận nhà, sau khi nhìn thấy cô an toàn về
nhà, anh mới đẩy chiếc xe đạp bước về. Trên đường đi, một chiếc ô tô màu
đen đi lướt qua, tạt đầy nước lên người Vương Thành, anh liền lớn tiếng
quát “Mẹ kiếp, có biết lái xe không đấy? Có tiền là giỏi lắm sao?”
Vương Thành vẫn tiếp tục đẩy xe đạp đi, trong lòng thầm nghĩ thời đại
này chính là như vậy, có tiền mới là nhất!