Anh về đến trước khu nhà, không hề lên trên, lại tới quán internet mà bản
thân thường hay đến mọi khi.
Không sai, anh lại âm thầm tiến hành giao dịch bí ẩn, giao dịch có thể
khiến anh kiếm được rất nhiều tiền, vẫn cứ như trước kia, anh đăng nhập
lên hai nick QQ, một cái là nam giới, một cái là nữ giới.
Hai tiếng đồng hồ sau, Vương Thành rời khỏi quán internet.
Văn Kỳ quay về nhà, phát hiện cả nhà tối đen như mực, cô mở chiếc đèn
thủy tinh trong phòng khách, phát hiện Văn Kiện đang ngồi trên ghế sô
pha, chỉ vì muốn chờ cô quay về.
“Con với thằng khi nãy rốt cuộc là quan hệ gì?” Văn Kiện hỏi Văn Kỳ
bằng giọng điệu trách cứ.
Văn Kỳ bỗng dưng cảm thấy bực bội đầy mình, bất cần đáp lại một câu
“Anh ấy là bạn trai của tôi, tôi rất mệt, phải đi nghỉ trước đây.” Nói xong,
cô liền bước về phòng của mình, rồi đóng sầm cửa lại. Cô không muốn
nhìn thấy người đàn ông khiến mình cảm thấy nhục nhã đó, một ngụy quân
tử giả nhân giả nghĩa.
Văn Kiện ngước mắt lên, nhìn chiếc đèn thủy tinh trên trần, trong đầu
nhớ tới một người, một người ông vẫn luôn muốn xóa nhòa trong kí ức của
mình. Tuy người đó đã chết rồi, nhưng đó vẫn là một bí mật mà Văn Kiện
không muốn nhắc tới.
“Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.” Văn Kiện lẩm bẩm một mình.
Ông đứng dậy khỏi ghế sô pha, tắt đèn thủy tinh đi, bước về phòng mình.
Vì Thẩm Lăng đang mang thai, nên ông dọn sang ngủ ở một phòng khác.
Nằm trên giường, lật người qua lại một hồi, ông chẳng thể nào chợp mắt
nổi. Không ai có thể biết được Văn Kiện đang lo lắng những gì, và cả cái bí
mật mà ông không bao giờ muốn nói ra đó.
***
Trong phòng giữ xác tại cục cảnh sát.
Thiên Lượng và Triệu Liên Thành cuối cùng đã thảo luận xong, Triệu
Liên Thành hít thở hổn hển, lần đầu tiên anh lại tranh luận cùng đồng