thất khướu chảy máu mà chết, có người còn sống tới tậ bây giờ, chẳng ai có
thể giải thích nổi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.”
“Vẫn còn người sống tới tận bây giờ? Liệu có thể sống được bao lâu?”
“Chuyện này rất khó nói, nếu có máu tươi và nội tạng thay thế không
ngừng thì có thể trường sinh.”
“Máu tươi? Nội tạng? Trường sinh? Vậy chẳng phải giống hệt như loài
sói hay sao?”
“Đúng vậy, năm đó trong những người thuộc bộ đội 731, có người nửa
đêm biến thành người sói, đi khắp nơi hút máu của phụ nữ, nuốt trôi nội
tạng của con người.”
Chu Thiên và Thiên Lượng nghe Triệu Liên Thành kể xong về lịch sử
đáng sợ đó, mãi hồi lâu sau vẫn chẳng thốt nổi câu nào.
Trong đầu họ chỉ hiện lên cảnh tượng người sói đột biến hút máu người,
hàm răng soi sắc nhọn nhuốm máu đỏ rực, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hãi
hùng vô cùng.
“Triệu Liên Thành, tôi cho anh xem kết quả thí nghiệm mới nhất.” Thiên
Lượng nói rồi cầm một cái lồng màu trắng ra, bên trong nhốt một con chuột
bạch với thể hình rất to. Con chuột bạch này có đôi mắt màu đỏ máu, còn
phát ra tiếng kêu gừ gừ, không ngừng dùng móng cào lên chiếc khóa lồng.
“Đây chính là con chuột đã được tiêm chất lỏng màu xanh lục thần bí?”
“Đúng vậy, hơn nữa còn là hai chất lỏng màu xanh lục không cùng kết
cấu. Triệu Liên Thành, tôi phát hiện loại chất lỏng màu xanh lục có nhiễm
huyết tương của phụ nữ và loại chất lỏng màu xanh lục nguyên chất có
khác biệt rất lớn. Tôi đã dùng ai con chuột bạch làm thí nghiệm, cùng lúc
tiêm vào người hai loại chất lỏng màu xanh lục khác nhau này, con thứ nhất
thất khướu chảy máu rồi chết, con thứ hai biến thành bộ dạng như hiện
nay.”
“Xem ra, thứ chất lỏng màu xanh lục này vẫn chưa bị hủy diệt triệt để,
hy vọng chúng ta có thể điều tra được rốt cuộc là ai sở hữu số chất lỏng
màu xanh này, nếu không, tính nguy hại khó mà đoán biết được.” Triệu
Liên Thành châm một điều thuốc, mặt mày ủ dột, buồn bã.